Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Nói chuyện phải trái

Tôi đi lên lớp thì thấy hắn ta, tên Bảo Lâm chết tiệt đang ngồi chơi điện thoại trên lớp. Tôi đến giựt lấy chiếc điện thoại của hắn đặt xuống bàn, thấy tôi hắn nói:

- Woa, Hà My em đến đây tìm anh sao? Anh đang tỉnh hay đang mơ vậy?

- Tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi cậu.

- Em muốn hỏi gì?

- Sao cậu lại cho người đánh anh Gia Huy vậy?

- Ukm, mà em biết hắn ta sao, hắn ta học lớp 11 mà sao em biết được.

- Tôi biết anh ấy hay không là việc của tôi. Mà sao cậu lại cho người đánh anh ta?

- Tại cậu ta dám từ chối em gái của anh.

- Nực cười, chỉ có vậy mà cậu cho người đánh anh ta sao?

- Ukm. Tại hắn ta làm vậy như là không tôn trọng anh, mà ai mà không tôn trọng Bảo Lâm anh đây thì anh sẽ không tha cho người đó đâu.

- Vậy cậu cho người đánh tôi đi. Vì tôi tính ra còn nặng hơn tội của anh ấy. Anh ấy chỉ có từ chối em gái cậu mà đã bị đánh vậy rồi. Còn tôi từ chối cậu chắc phải mang tội chết mất.

- Em là người anh yêu sao anh có thể làm hại em được.

- Cậu thật vô lí. Đường đường là một đại ca của trường mà không làm theo đạo lí, tôi là người, anh Gia Huy cũng là người , không ai hơn ai vậy mà khi cả hai đều phạm tội mà chỉ có anh ấy bị đánh thì thật vô lí. Nếu cậu cho người đánh anh ta thì cậu cũng phải đánh tôi.

- Em... Anh đúng là phải chịu thua em. Mà anh có điều thắc mắc sao em lại cứu anh ta mà sao em lại biết anh ta.

- Con người sống là phải có đạo lí, anh ta vì đã cứu mạng tôi nên giờ tôi cứu lại.

- Anh ta cứu mạng em ư, em bị gì mà anh ta cứu em?

- Tôi bị gì chả được, cậu đâu cần quan tâm.-Nói thật là tôi suýt nữa khai ra vụ tôi bị chết đuối rồi. Tôi mà nói ra thì chắc hắn ta sẽ lại nổi cơn điên làm hại đến lớp tôi mất. Hên là tôi kịp nhớ ra nên không nói nữa

- Vì em đã nói nên anh sẽ tha cho hắn.

- Cảm ơn

- Nhưng với một điều kiện.

- Tại sao lại phải có điều kiện?

- Điều kiện này dễ thôi, em có thể làm được

- Điều kiện gì?

- Em chỉ cần không bắt anh tránh xa em là được và em phải thoải mái nói chuyện với anh. Được không?

- Không biết vì tôi đâu nhất thiết phải làm điều kiện này

- Em mà không làm anh cho người đánh hắn ta đó.

- Cậu bớt ngang ngược đi.

- Anh năn nỉ em đó

- Hừm....Được thôi. Tôi đi.

Nói rồi tôi bỏ về chỗ ngồi.

---------------------------------------------------

Chap 17 đây, vote ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro