Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

1

Park Jisung vẫn không thể quên giấc mơ sau đêm đầu tiên. Thật giống như trong mộng đã trải qua một cuộc đời ngắn ngủi với Chenle chân thật, sau đó cùng nhau nổ tung trở thành tro tàn trong ngọn lửa dữ dội. Nỗi đau huỷ diệt thân thể đến nay vẫn khắc sâu trong linh hồn cậu, nhìn thấy Chenle thân thể sẽ cảm thấy thống khổ cùng vui vẻ, lúc làm tình luôn hy vọng Chenle khống chế chính mình, lại khát vọng chân chính hoà cùng một thể với Chenle. Rõ ràng cùng Chenle yêu nhau, lại giống như tự mình đơn phương yêu Chenle .

Nghe lời Chenle, cùng đối phương sống chung trong tổ ấm tình yêu gần trường học, quay lại căn phòng thuê từng tự sát lần cuối để thu dọn đồ đạc.

Khi đi ngang qua căn bếp, ngửi thấy mùi khí quen thuộc xuất hiện nơi chóp mũi.

Cậu dừng bước, Chenle bên cạnh cũng quay đầu nghi hoặc nhìn cậu.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"Không có gì." Park Jisung lắc đầu. Trong nháy mắt Chenle xoay người hốc mắt trào ra chất lỏng không khống chế được.

Bàn tay vươn ra chậm rãi bắt lấy thân ảnh Chenle trong không khí.

Đây là bí mật Chenle không cần biết.

Quay lưng khoá cửa, khoá chặt mùi hương kia vào trong trí nhớ, sau đó lặng lẽ nhắn tin nhờ chủ nhà sửa chữa bình gas.

Cậu không biết là, vào lúc này Chenle cũng âm thầm mở khoá điện thoại di động của mình.

Cẩn thận quan sát acc giả làm chuyên gia tư vấn tâm lý trong chốc lát, Zhong Chenle xoá lịch sử trò chuyện, xoá hộp thoại của hai người, những thông tin cố ý bị Park Jisung nhìn thấy đêm đó cũng hoàn toàn xoá sạch.

"Tôi đã làm tình cùng cậu ấy rồi, tại sao cậu ấy vẫn khóc..." Cậu nói.

"Tôi yêu cậu ấy."

"Tôi không ngại cùng chết với cậu ấy." Chenle nói.

"Nhưng tôi muốn sống cùng cậu ấy." Zhong Chenle nói.

Họ muốn sống cùng nhau, ngày thường hoà hợp làm tình, cuối tuần tản bộ hẹn hò, làm những việc một đôi tình nhân thật sự nên làm.

2

... Tối đó.

Park Jisung kết thúc công việc làm thêm trở về nhà, nhìn thấy Zhong Chenle đang ngồi trên chiếc giường lớn duy nhất trong ba phòng, trong tay cầm chiếc quần adidas cũ mà cậu không mặc nữa. Túi quần bị mở ra, lỗ thủng to tướng được kim chỉ từ đầu ngón tay hồng từ từ khâu khép lại. Cậu không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc.

Mà Chenle tựa như đã cảm nhận được sự tồn tại của cậu từ lâu, ngẩng đầu cười giải thích: "Này, đồ cũ cũng cần được quý trọng."

"Đừng quên cậu ấy." Anh cúi đầu lẩm bẩm.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro