chap 9
Hải: quái vật làm xong chưa
Hậu: chưa ta ngủ quên mất
Hải: quái vật ăn đi rồi làm việc ta hầm lâu lắm đó phỏng hết cả tay
Hậu liền giật tay hải để xem
Hải: chàng đang làm thiếp đau
Hậu rơi nước mắt xuống lần đầu tiên hải thấy hậu không
Hải: sao chàng khóc vậy hả
Hậu: nàng đau lắm rồi đúng không ta không ăn nữa nàng đem về ăn đi tẩm bổ cho nàng ta không cần đâu
Hải lau nước mắt cho quái vật của mình
Hải: thiếp nấu lâu lắm chàng đừng phụ lòng thiếp chàng ăn đi đây chỉ là một vết thương nhỏ xíu xiu thôi chàng ăn thì thiếp mới hết đau
Hậu: được ta ăn ta ăn
Hải thấy hậu ăn cô cũng khá là vui
Hải: chàng đói lắm rồi ăn từ từ kẻo nghẹn đó
Hậu: ta biết rồi
Hải: thiếp về trước nhá
Hậu: ừ
Hải hôn ngay môi hậu rồi đi về sáng hậu lại lên ngựa và đi công việc
Hải: quái vật quái vật của ta đâu
Bi: thưa vương hậu quốc vương đi ra chiến trường đến 4 tháng mới về
Hải giậm chân bỏ đi lên phòng hải được hậu ban thưởng rất nhiều vòng vàng kìm gài và vải
Hải: cái này sao ta mật hết đây quốc vương đã có quần áo mới chưa
Bi: dạ chưa
Hải: ngươi biết số đo của quốc vương không
Bi: dạ không hình như thợ mai biết ạ
Cô thức ngày đêm để may cho quái vật của mình bộ đồ khi hậu về thì đồ đã được may xong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro