Nụ cười tỏa nắng
Vẫn điệu bộ đông cứng ấy Gia Tình quan sát từng cử động của VĨnh Ái từ khi bước vào cho đến khi ngồi vào bàn, giống như một con thú ăn thịt lặng lẽ rình rập nhất cử nhất động của con mồi không cử động như sợ nó vụt mất khỏi tầm mắt. Mặc khác, Vĩnh Ái thong dong bước vào không biết tới có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất gần cánh cửa kính có thể quan sát mọi thứ bên ngoài.
"Auw.." Đôt nhiên bị một cú huýt vào vai Gia Tình chợt nhăn mặt khẽ kêu một tiếng. Quay đầu sang phía bên cạnh , giận dữ tìm kiếm kẻ nào mới đánh mình mà tính xổ. Mới phát hiện người đánh mình lại là thần tài cho ,túi tiền của mình- người cô biến thái. " đứa nào đánh ta đó . gan thật đấy" lời đã tới cuống họng nhưng lại bị mạnh mẽ áp chế nuốt xuống. Đành giả đò làm nũng " Cô à ~ sao cô đánh cháu" Gia Tình nói.
" Không cho một cú vào đầu cho mi tỉnh mộng là may rồi, ở đó mà hỏi nữa, khách vào tới nơi rồi mà không ra đón lại đứng đây ngẫn ngơ, còn nhìn vào khách chằm chằm như thế thật bất lịch sự mà, ta dạy mi như thế sao".Nói vừa dứt câu người cô dáng kính kia lại tiếp tục cho Gia tình ăn thêm hai cú nữa.
" Cô ơi ngừng lại,... đau... a đau cháu.... "van xin nức nở Gia Tình muốn khóc ra nước mắt mà. "Cô à nhưng cháu không thể ra đón vị khách đó đau , cô ấy là bạn cháu, ngộ nhỡ cô ấy phát hiện ra caáu thì sao ""bạn cháu à vậy thì cháu càng phải ra phục vụ như thế có thể tạo thêm khách quen cho quán Ha HA ha" người cô biến thái khẳng khái nói ko thèm nhìn thấy gương mặt đau khổ của Gia Tình há hốc miệng không tin vào tay mình. <Người cô này quả thật chỉ biết lợi dụng mình mà > Gia Tình thầm nghĩ.
"Nhưng cô à quả thật cháu ko muốn đâu..." " Không muốn cũng phải làm , ngươi nhìn xem trong quán chỉ có ta vs mi mà hiện tại ta còn rất buồn ngủ ta định đi ngủ tiếp, còn ngươi thì trong cửa hàng tự lo mọi việc đi" quả là người quyết đoán vừa nói xong đã đi vào phòng đóng cửa lại .
Gia Tình thật dở khóc dở cười đứng nhìn cánh cửa khép lại.. Quả thật là hiện nay là thời gian mới mở cửa nên nhân viên và người pha chế vẫn chưa đến . Mà tối qua, bị bà cô dụ dỗ xem phim kinh dị tới khuya, nên Gia Tình đành phải ở lại đây mà ngủ cho tới sáng , bị kéo đi dọn cửa hàng. "hazzi~" sau một hồi hồi tưởng Gia Tình bất giác khẽ thở dài một tiếng rồi chấp nhận số phận.Cũng may mà nhân vật hôm nay Gia Tình coplay là Zoro-một chàng hiệp sĩ đeo mặt nạ.Cô tiến tới quầy lấy một cành hoa hồng đã chuẩn bị sẵn để biểu diễn.
Rút thanh gương giả ra khỏi ba và từng bước oai vệ tiến về phía cô gai đang lẵng lặng đọc sách dưới ánh sáng mặt trời chiếu vào phản quang qua tấm kính tạo nên những tia nắng chiếu qua khuôn mặt trái xoan, và mái tóc đang xõa ngang vai kia cơ hồ giống như một bức tranh thật sống động. Dù cảnh đẹp đó khiến cho Gia Tình có chút xao xuyến nổi lên ý niêm chiêm ngưỡng cái đep. Nhưng vs sự chuyên nghiệp của một nhân viên phục vụ đã ko cho phép Gia Tình để cho ý niêm ấy lấn át. Một cành hoa hồng được nhẹ nhàng đặt cạnh cuốn sách đang được vị khách nghiền ngẫm đã làm cho vị khách ấy ngẩng đầu nhìn lên. Thành công gây được sự chú ý từ vị khách , Gia Tình bắt đầu màn biểu diễn , làm động tác vung kiếm hình chữ Z đặc trưng của Zoro xong , nàng lại nói" đó là món quà gửi tặng tiểu thư xinh đẹp , hoan nghênh tiểu thư đến quán "Chân Tình", tôi Zoro xin được phục vụ.". trên môi không quên nở một nụ cười sáng lạng. Nhưng không hiểu sao tiếp đãi cô bạn mình như vậy cũng cảm tháy có chút ngại ngùng.
Cô gái được nhận sự tiếp đãi nồng hậu, cũng ko giữ được bình tĩnh là mấy. Muôn vàn biểu cảm được bày ra , từ kinh ngạc, sang ngờ nghệch, sang bối rối luống cuống, còn có thể thấy được như ẩn như hiện có một rạng mây đỏ trên má của cô gái. Thế nên một bầu không khí ngại ngùng xuất hiện giữa hai người cực rõ nét
Gia Tình cũng rất khó xử, nên đành lên tiếng phá tan cái không khí này.
" Quý khách xin mời gọi món "
"a" một âm thanh chợt vang lên. " Thật xin lỗi, tôi gọi món đây."_Ái NGuyên ngại ngùng nói.
Ái Nguyên mở vội cuốn menu được Gia Tình đưa tới. Sau một hồi luống cuống đọc lướt qua cô đột nhiên chỉ vào một món nước và nói muốn gọi món đó. Gia Tình nhìn vào menu , rồi nghi hoặc hỏi:
"Quý khách món đó cho pha thêm chút rượu, không biết quý khách chắc sẽ gọi món đó ko?" cũng là do Gia Tình nghĩ mới sáng ra muốn uống rượu thì hơi kì hoặc, vả lại Vĩnh Ái cũng chưa tới tuổi có thể tùy tiện uống rượu được.
Sắc đỏ trên mặt của Vĩnh Ái lại cành gia tăng. "Quả thật em cũng không biết gọi món nào, đây là lần đầu em tới quán nước"
Thì ra là vậy . Nhìn sắc đỏ vẫn chưa biến mất trên gương mặt của cô "Thật đáng yêu!"Gia Tình thầm nghĩ.
"zậy xin hỏi quý khách có thích dùng trà cùng một chút điểm tâm sáng không?"
"Vâng, em cũng rất thích trà. nhưng em không biết loại trà nào cả, vì trước đây em uống người ta pha sẵn cho nên em không biết tên." Vĩnh ái đồng tình đáp lại.
"Không sao tôi vừa nghĩ tới một loại trà rất thích hợp với em, " nói rồi Gia Tình nở nụ cười thật tươi.
"Vâng thật cảm ơn chị Zoro," Vĩnh ái cũng đáp lại bằng một nụ cười cũng tươi không kém.
Gia Tình cảm thấy mình có chút ngây ra, có phải vừa nãy ánh sáng quá mạnh cho nên mới thấy dược nụ cười tỏa nắng trong truyền thuyết không? Bất giác trái tim bỗng tăng rất nhiều nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro