chương 4
Hai người hầu dẫn cô lên phòng cô liền lựa một bộ lễ phục và trang sức khác thay vào kiểu tóc cũng thay đổi xong cô bước xuống lầu cô tới chỗ ba mẹ đứng chờ màn khiêu vũ mở màn bữa tiệc thì hắn đi lại đưa tay ra :
- tới giờ rồi mau ra nhảy mở màn với tôi nào.
- gì không phải ba mẹ anh nhảy mở màn hả? //Cô ngạc nhiên//
- tôi kêu họ đổi tôi với cô nhảy đó mau ra đi//Hắn kéo tay cô ra giữa sàn//
Nhảy mở màn bắt đầu ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang nhảy ai cũng nói họ xứng đôi vừa lứa hết cô như nữ thần giáng thế hắn giống một Mỹ nam đẹp trai lạnh lùng :
- này sao tự nhiên anh nói với họ đổi cho chúng ta nhảy vậy?// Cô nhìn hắn hỏi//
- tôi thích được không.
- nhưng tôi không thích lâu rồi không nhảy tôi sẽ không làm tốt được//Cô lo lắng//
- tôi tin cô sẽ làm được cứ tự tin lên // hắn cuối xuống nhìn cô nói //
Kết thúc một bài nhảy mà không mắc lỗi nào làm cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều hắn nhảy với cô xong thì tiếp tục đi nói chuyện với đối tác còn cô đi tìm thẩm du du,trên đường tới phòng nghỉ nhân viên cô thấy thẩm du du đang bị một đám người bao vây nên cô tới gần xem thử :
- cô làm bẩn chiếc váy tôi đang mặc rồi mau bồi thường đi// một cô gái ăn diện lộng lẫy xinh đẹp nói //
- nhưng tôi không có tiền bồi thường // thẩm du du cuối mặt xuống //
- không có tiền bồi thường sao không có cũng phải đưa cô có biết chiếc váy này trị giá tới bao nhiêu không mà cô dám làm bẩn nó// cô gái kia huênh hoang nhìn thẩm du du //
- tôi không có tiền bồi thường thì có thể giặt sạch
Rồi trả cho cô được mà.
- giặt sạch? Cô nghĩ chất liệu này giặt sạch rồi thì không để lại vết tích // cô gái kia có vẻ không tin thẩm du du mà hỏi lại//
Thấy thẩm du du không nói gì cô gái kia tiếp tục nói :
- nếu đã không bồi thường được thì người đâu mau đánh cô ta cho tới khi tôi hài lòng thì thôi.
Một vài vệ sĩ của cô gái kia vâng lời liền tiến lên nắm tay thẩm du du lại định đánh thì có cô lên tiếng :
- có chuyện bồi thường hay không bồi thường không được mà đã muốn đánh người ta rồi coi bộ cách làm việc của cô không bao giờ thay đổi nhỉ nghiêm gia tuệ.
- cô là ai mà dám xen vào chuyện này // cô gái kia thấy cô thì hỏi //
- mới mấy tháng không gặp cô quên tôi rồi sao?
Nghiêm gia tuệ vẫn nhìn cô không rời cố gắng nhớ ra cô là ai :
- cô là người tranh giành đấu giá bức tranh với tôi mấy tháng trước tiêu dạ hy?
- đúng là tôi // cô mỉm cười //
- chuyện này không liên quan tới cô tốt nhất cô không nên quản // nghiêm gia tuệ tiếp tục bảo mấy tên vệ sĩ ra tay//
- nhưng tôi thích quản đó thì sao huống hồ đó là bạn tôi, tôi không xen vào chắc cô đánh cô ấy tới chết rồi // cô bước tới chỗ thẩm du du các vệ sĩ thấy cô thì thả thẩm du du ra cô vội đỡ cô ấy đứng dậy//
- ai bảo mấy người thả cô ta mau giữ cô ta lại // nghiêm gia tuệ ra lệnh //
- thưa tiểu thư chúng ta không đụng nổi tới tiêu gia đâu ạ// các vệ sĩ cúi đầu nói //
- không đụng nổi tôi trả tiền để mấy người sợ hãi chỉ vì chuyện này
- nói tóm lại bạn tôi nói có thể giặt sạch rồi trả lại cho cô do cô không chịu còn muốn đánh người là cô không đúng rồi mau xin lỗi đi// cô nhìn nghiêm gia tuệ với ánh mắt sắc bén//
- tôi phải xin lỗi cô ta ư thật nực cười cô ta làm bẩn váy tôi không nói thì thôi còn bắt xin lỗi tôi không xin lỗi đó làm gì tôi // nghiêm gia tuệ vênh váo trả lời //
- làm gì cô sao được thôi chuyện này mà đăng lên mạng thử hỏi mọi người là cô đúng hay tôi đúng ha // cô lấy điện thoại ra chụp lại tính đăng lên thì....//
- khoan tôi xin lỗi là được chứ gì// nghiêm gia tuệ lên tiếng chặn hành động cô lại //
- vậy thì mau xin lỗi đi// cô bỏ điện thoại xuống //
- xin lỗi cô
- nói cái gì tôi không nghe rõ// cô cố ý hỏi //
- tôi xin lỗi cô chuyện này tôi không truy cứu bồi thường nữa mong cô bỏ qua // nghiêm gia tuệ lớn tiếng nói //
- rồi được ok cô mau cút đi// cô phẩy tay ý bảo họ rời đi//
Nghiêm gia tuệ xin lỗi xong tức tối bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro