Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

7h tối tại khách sạn mayan một chiếc xe hơi chạy tới trước cửa khách sạn tài xế đi xuống mở cửa cho cô, cô bước xuống thảm đỏ đi từ từ vào trong bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào cô họ thì thầm bàn tán với nhau :
- trời cô gái đó là ai vậy nhìn xinh đẹp quá. Ng 1
- chắc là thiên kim tiểu thư nhà nào rồi nhìn bộ váy đang mặc là biết ngay đó là của nhà thiết kế người ý nổi tiếng thế giới anima bộ đó nghe nói chỉ thiết kế cho một người duy nhất thôi. Ng 2
- không ngờ người đó chính là cô ấy cô ấy thật là may mắn khi được mặc nó. Ng3
- mong lát nữa được nhảy chung với cô ấy ghê. Ng4
Cô chả quan tâm mấy lời nói ấy mà bước vào trong sảnh chính tìm ba mẹ mình. Thấy họ đang nói chuyện với một đối tác cô đi lại phía họ :
- ba mẹ
- con tới rồi à trông xinh đẹp lắm được rồi cậu ta đang ngồi đánh đàn piano ở hồ bơi mặc vest trắng con mau đi chào hỏi đi. Mẹ cô nhìn cô một lượt xong rồi nói.
- Vâng.
Cô di chuyển ra hồ bơi phát hiện hắn ta đang ngồi đánh đàn piano giống như mẹ cô nói thế là cô lại gần hắn ta và ngồi xuống im lặng đánh đàn chung, một lúc sau chàng trai ấy nhìn qua cô mà không nói gì cô cũng nhìn lại mà suy nghĩ
" gặp vợ chưa cưới mà không nói gì nhìn như thế làm gì? "
Vẫn tiếp tục nhìn nhưng không nói gì
" tôi nhịn anh nhé đừng thấy tôi xinh đẹp mà không nói gì chứ "
Đang suy nghĩ bỗng một đàn ông xuất hiện nói :
- Học trưởng anh nhìn người ta như vậy mà không nói gì là bất kính lắm nha.
Chàng trai ấy vẫn y vậy cô tức quá nói :
- chuyện chúng tôi không cần anh quan tâm phiền phức.
- được đấy cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Nói xong người đàn ông ấy bỏ đi.
Cô và chàng trai cứ thế im lặng đánh đàn cho tới khi một nhân Viên phục vụ xuất hiện bưng đồ uống tới cho hai người cô ngạc nhiên nhìn nhân Viên ấy hỏi :
- thẩm du du sao cậu lại ở đây?
- mình đi làm thêm kiếm chút tiền đóng học phí thôi còn cậu sao ở nơi này. Nhân Viên ấy cũng bất ngờ khi thấy cô.
- mình được mời tới tham dự bữa tiệc a lát cậu rảnh không mình có cái này cho cậu xem?  Cô đứng dậy không quan tâm chàng trai kia mà tới phía bờ hồ đứng nói chuyện.
- 1 tiếng nữa mình sẽ xong việc gặp nhau tại phòng nghỉ nhân Viên nha. Thẩm du du xem đồng hồ trên tay nói.
- ok lát nữa gặp lại.
Sau khi nói chuyện với thẩm du du xong cô tính lại chào hỏi chàng trai kia như lời mẹ cô dặn thì không may chân cô bị trượt nên ngã xuống hồ nước. Hắn đang nói chuyện với đối tác của ba mẹ hắn thấy cô ngã xuống nước liền nhanh chóng nhảy xuống cứu cô lên, cô ở dưới nước đang khó thở sắp không chịu nổi nữa thì thấy một chàng trai xuất hiện dưới nước kéo tay cô qua trao cho cô một nụ hôn dài cô trố mắt nhìn hắn hôn mình xong hắn đưa cô lên mặt nước. Trên bờ ba mẹ cô và ba mẹ hắn lo lắng nhìn dưới nước nhiều người bàn tán xôn xao không ngừng bỗng mặt nước rung chuyển cô với hắn ngoi lên hắn di chuyển lên bờ nhanh đặt cô xuống :
- này cô gái mau tỉnh lại đi.
Cô vẫn không tỉnh hắn sốt ruột hô hấp nhân tạo cho cô vừa hô hấp vừa đưa tay ấn ngực cô không lâu sau cô ói ra nước ho khụ khụ mở mắt ra nhìn người trước mặt :
- cuối cùng cô cũng tỉnh rồi sao tưởng chết luôn rồi. Hắn nhìn cô nói.
- anh là người cứu tôi à. Cô nhìn hắn hỏi.
- ừm là tôi không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp cô vẫn không thay đổi gì.
- ý anh là sao bộ chúng ta có quen nhau??? Cô thắc mắc.
- ngay cả vị hôn phu của mình cô cũng quên có phải mới rớt xuống nước nên não úng mất rồi. Hắn châm chọc cô.
- anh nói não ai úng nước ủa vậy người kia không phải sao tôi tưởng người đó là anh không?  Cô ngồi dậy
- cô nói ai? Hắn nhìn xung quanh.
- thì người ngồi đánh đàn piano phía hồ bơi ấy. Cô chỉ hẳn phía đối diện.
- đó là học trưởng bên lớp tôi đó chắc anh ta cũng mặc vest trắng giống tôi nên cô nghĩ đó là tôi sao. Hắn cười.
- ai bảo anh thay đổi quá chi tôi không nhìn ra. Cô đứng dậy.
Ba mẹ cô và ba mẹ hắn chạy tới nhìn cô và hắn :
- con không sao chứ bảo bối?  Mẹ cô lo lắng nhìn cô.
- con không sao do bất cẩn nên trượt chân té thôi ạ. Cô mỉm cười trấn an.
- con không sao là tốt rồi. Mẹ cô ôm cô vào lòng nói.
- mau đưa tiểu thư tới phòng riêng thay lễ phục mới đi phần khiêu vũ mở màn sắp bắt đầu rồi. Cha hắn dặn dò người hầu.
Hai người hầu liền đi trước dẫn đường cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #32