chương 2
Nửa tiếng sau đã tới trung tâm thương mại cô khóa xe rồi đi vào trong lên tầng 2 vào một cửa hàng quần Áo thì gặp nhỏ ở đó :
- lô lâu ngày không gặp vẫn khỏe chứ cô bé?
- khỏe như trâu mà cậu thì sao? Nhỏ cười lại hỏi.
- mình vẫn y vậy thôi mình mua quần Áo trước đi. Cô kéo nhỏ tới chỗ bán đầm lựa vài cái thật đẹp.
Xong bắt nhỏ đi thay nhỏ không chịu thay liền nhanh chóng đẩy ngược lại cô đi thử ,cô lắc đầu cười nhỏ rồi nhanh chóng đi thử. 2 tiếng sau khi đi mua sắm cô với nhỏ ghé vào quán cà phê mà nhỏ với cô thường uống, lựa một cái bàn phía cửa sổ xong thì nhân Viên đi tới :
- cậu uống gì? Nhỏ hỏi
- cà phê đen không đường .cô nhìn cửa sổ nói
- vậy tớ uống capuchino.
Sau khi nhân Viên đi xuống cả hai ngồi nói chuyện :
- lâu rồi không đi mua sắm đã thật
- đã thì không thấy đâu mà thấy xách đồ cho cậu thôi cũng mệt. Nhỏ bĩu môi
- tại quần Áo lúc trước đã cũ hết rồi không thì mình chả tính mua nhiều Làm gì. Cô vẫn tiếp tục ngắm cảnh.
- chuyện du học cậu chuẩn bị tới đâu rồi?
- hôm nay mình mới đi chụp hình thẻ còn tuần sau sẽ đi khám và tiêm vaccine chắc tháng sau đặt vé rồi đi luôn.
- nhanh ha mới đây mà cậu sắp đi rồi thời gian không còn nhiều để gặp nhau a.
- bởi vậy lo mà trân trọng khoảnh khắc quý báu này đi không là mốt hối hận ráng chịu đừng mải mê công việc quá.
- có muốn mải mê đâu do công việc nhiều quá chứ bộ.
- nếu không phải tại cậu có bằng havar và tretiphơ trước mình thì giờ cậu cũng đang đi học giống mình rồi đâu phải chịu khổ như vậy.
- haizz tớ cũng có muốn thế đâu ai bảo tớ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn chứ. Nhỏ thở dài.
- mà công việc dạo này này bận lắm à?
- đương nhiên từ lúc bị ép tốt nghiệp lấy bằng cho sớm không ngày nào tớ rảnh. Nhân Viên đi tới bưng hai ly cà phê bỏ xuống nhỏ nhìn mà nói với cô.
-vậy lúc mình đi có thời gian ra tiễn không.
- yên tâm bận cỡ nào cũng có thời gian ra tiễn cậu. Nhỏ khuấy ly cà phê mỉm cười đảm bảo.
Hai người nói chuyện cho tới khi trời tối xong tới nhà hàng nổi tiếng mà cô biết dùng bữa tối ăn xong cô tạm biệt nhỏ rồi lái xe trở về nhà. Sáng hôm sau cô đang say giấc ngủ thì điện thoại reo lên cô mở mắt ra bắt máy :
- alo
- con gái à con dậy chưa ta có chuyện này muốn nói với con. Người bên kia nói với giọng rất dịu dàng.
- chuyện gì cha cứ nói đi. Cô ngáy ngủ trả lời.
- tối nay vị hôn phu của con sẽ về nước nhà họ sẽ tổ chức tiệc để chào mừng con trai họ đi du học trở về mà họ có mời chúng ta tới tham dự con nhớ chuẩn bị đi nha.
- không phải hắn ta tới năm sao mới trở về sao sao lại trở về sớm như vậy? Cô tỉnh ngủ ngạc nhiên hỏi cha.
- ta cũng không biết nói chung con cứ chuẩn bị cho thật xinh đẹp đừng để ba mẹ mất mặt vì con. Nói xong người kia cúp máy luôn.
Cô quăng điện thoại xuống suy nghĩ
" đã 10 năm rồi không biết hắn có quên chuyện đó chưa nhỉ? "
Suy nghĩ xong cô ngủ tiếp. Khoảng 6 chiều cô mới ngủ dậy ngồi dậy đi tắm xong đi ra để stylist chuẩn bị cho mình, 1 tiếng sau cô trong bộ váy cúp ngực màu trắng đeo bộ trang sức ngọc trai tóc được uốn cong lại xả xuống để một bên nhìn trong gươn cô như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô mang giày thủy tinh pha lê và cầm một chiếc ví trên tay nhanh chóng tới bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Myanmar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro