CHAP 11
--------------- Ở tại chỗ của kikyo ------------
Kikyo: Rốt cuộc cô muốn cái gì ở tôi đây ran?
Ran: Tôi muốn cô.. nhường shinichi lại cho tôi!
Kikyo *tỏ vẻ không quan tâm*: Nếu như cô muốn thì cô cứ việc, mắc mớ gì tới tôi!
Ran: Cô phải chết thì anh ấy mới thuộc về tôi! Hahaha!!!
Kikyo phải tỏ vẻ không quan tâm, chứ nói ra những lời đó, cô cảm thấy đau lắm nhưng phải cố gắng chịu đựng. Nhưng khi nghe thấy ả nói câu đó, cô không kiềm được cơn tức giận.
Kikyo: Cô.....
Ran: Người đâu! Mau đánh nó cho ta! Ta không muốn đụng vào những thứ bẩn thỉu!
Lính gác: Dạ rõ!
Hai người lính gác, mỗi người cầm roi mà đánh thật mạnh vào người kikyo, mặc kệ dù cô đang khóc hay rơi nước mắt rất nhiều. Cả sàn nhà gỗ màu nâu bây giờ chỉ toàn là những giọt máu đỏ tươi, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên tới mũi khiến ai cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng con mụ đó đâu hay biết gì đâu, chỉ biết đứng đó mà cười ha hả.
Kikyo: Tôi... nhất định sẽ... trả... thù.
Vô vừa dứt câu và nhắm mắt. Trước khi nhắm mắt, kikyo đã để lại những tình yêu, tình bạn đẹp của những con người và loài vật và cùng với những bức tranh hoàn hảo nhất. Khi cô vừa nhắm mắt, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều dần trở nên xấu đi, không còn đẹp như chính những bức tranh mà cô đã vẻ nữa. Tất cả mọi thứ bên ngoài đều trở nên vô vọng và để lại một tâm hồn màu đen trong mỗi tâm hồn của tất cả con người và loài vật.
/Rầm/
Cánh cửa đã bị shinichi đá văng, khung cảnh kinh hoàng trong đó đã phải khiến cho shinichi phải đứng hình. Trong đó, sàn nhà thì bị nhuốm bởi màu đỏ tươi của máu, ở dưới sàn thì có người con gái mà anh yêu thương nhất trên thế gian này đang nằm bất động. Ran nhìn thấy shinichi liền hoảng sợ:
Ran: A... anh shin... shinichi
Shinichi *đi lại chỗ kikyo*: Nè kikyo, em có nghe anh nói không? Em hãy mở mắt ra đi, ki..kiyo!
Nhưng cô vẫn không hề trả lời, cũng không hề nhúch nhích, chỉ biết nằm bất động.
Shinichi *tay cuộn thành nắm đấm, tức giận*: Sao các người dám làm vậy với cô ấy... NGƯỜI ĐÂU, BẮT HẾT TẤT CẢ LẠI CHO TA!!!
Kazuha *òa khóc*: Chị kikyo ơi, chị kikyo! Huhuhu!!!
Sherry: Chị kikyo! *tay cuộn thành nắm đấm* Chết tiệt!
Ở trong cung, nữ hoàng elena khi nghe được tin này liền ngất xỉu, còn quốc vương atsushi thì tức giận không nói nên lời.
-------------
P/s: Thật ra thì mình định cho sherry hồi sinh kikyo nhưng cảm thấy để cảnh ngược như vậy thì càng tốt chứ sao?
Ahihi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro