Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề chương

Cô nhìn anh ngớ người, người trước như bị phê cần liền giáng một tát vào mặt.

" Anh tỉnh chưa?"

" Chưa"

Định tát thêm nữa nhưng lại bị anh bắt được liền bỏ tay xuống nhìn anh. Cô cầm điện thoại, trả lời tin nhắn xong rời đi. Bỏ rơi Sở Khâm đang nhắm mắt chu môi, nhận ra người bên cạnh im lặng hơi lâu, liền mở mắt ra.

" Hết hồn."

Liang ngồi đó khi nào không biết.

" Sở Khâm cậu bị ngốc rồi sao?"

Em gái tôi đâu?"

Sở Khâm chợt léo lên ý tưởng.

" Anh béo, em muốn theo đuổi lại shasha"

Liang ngớ người quay ra nhìn anh. Thật lòng?"

Anh diễn nét buồn tủi trên mặt.

" Tối nay shasha có hẹn với người khác lúc 7h gần sân chúng ta, anh cùng em với Tiểu Hắc đi xem xem."

Cậu đây là rình người ta sao"

" Không nói tôi tưởng câu với tôi đi bắt gian đấy."

Anh cùng béo ngồi cười, rồi chốt kèo. Đúng 7h, Sở Khâm sẵn xe chờ Liang và Tiểu Hắc, 2 người ở ngoài rình xem shasha đã xuống chưa vội vào xe.

-" Đi ăn trộm sao? sao kín quá vậy?"

Cả 2 đồng thanh:

-" Đi giữ vợ cho cậu!"

-" Đi giữ vợ cho thầy!"

Sở Khâm bất lực, đành di chuyển xe đến điểm hẹn, mãi không thấy shasha liền ngồi đó đợi. Ở phía shasha, Cô gọi điện cho Mạn Mạn hỏi cái váy.

Mạn Mạn váy đỏ này đẹp không?"

—"Không hợp với em."

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cầm lấy chiếc váy đen nhung bó sát.

—"Đẹp không Mạn Mạn~"

—" Rất rất hợp!!"

Nhưng nó hơi bó em thấy không thoải mái."

Em nên mặc đơn giản thì hơn!"

—" Xem mắt phải chỉnh chu chứ?"

—"Em biết còn hỏi à?"

Cái váy đen là anh tặng cho cô khi đi dự sự kiện 3 năm trước, chiếc váy phiên bản giới hạn anh mua cho cô. Đến giờ cô vẫn giữ. Định mặc mà chợt nghĩ lại, tóc mình cắt lại như cũ rồi thì hợp kiểu gì?

—" Chắc em nên mặc đơn giản thôi chị~"

Cô thay lại cái áo thun mát mẻ, chiếc quần ôm sát ngắn củn cơn, mang cái balo nhỏ bên cạnh.

—" Xuất phát!"

—" Xuất phát!"

Cô cười với Mạn Mạn.

—" Cố lên shasha!"

—"Dạ vâng!"

Cô đến nơi hẹn, cũng là lúc ba chàng trai ngồi trong xe bắt gặp cô. Sở Khâm nhìn cháy mắt, nghĩ sao lại mặc cái quần ngắn đến vậy, liền tức giận trút giận lên cái vô lăng. Người đàn ông cao ráo, m87 ôm lấy eo shasha, tay mời cô vào, cô cũng đáp lại lịch sự với anh ta.

2 người ngồi sau trầm trồ hú lên.

—"Ô~ Đầu To thất sủng rồi~"

—"Vương giấm chua bi thất sủng rồi."

Mọi người trong nhóm ồ ạt thả icon cười. Anh nghiến răng, muốn chạy lại phía cô lôi cô nhóc về nhà.

Cô chậm rãi bước vào cửa tiệm, cô ngồi xuống phía trước Trương Hà trước mặt. Anh thật thà nhìn cô.

" Chào Tôn Dĩnh Sa, em đến đường có mệt không?"

"Không ạ"

" Vất vả cho em rồi."

Cô và anh trò chuyện cùng nhau, hai người cùng chí hướng và sở thích liền bàn tán sôi nổi không để ý một ai. Sở Khâm và Béo Tiểu Hắc núp sau cửa thì thầm bàn tán kế hoạch. Bỗng nhân viên bước ra.

"Nhà mình đi mấy người ạ?"

Tiểu Hắc liền nhanh nhảu đáp:

"3 ạ"

"Hiện tại rất đông, còn bàn số 8 phía trong hơi nóng các anh có muốn vào không?"

"Được!"

Tiên vào trong quán, Béo nhận ra bàn số 8 gân ngay bên cạnh bàn số9 mà shasha đang ngồi. Liền lấy khẩu trang che kín mặt, không quên nhắc người bên cạnh.

"Này chúng ta ngồi bên cạnh bàn shasha đó!"

Cả ba hoảng loạn liền bịt mặt lại, ngồi xuống chỗ, cả ba quay mặt hướng vào trong không để shasha nhìn thấy.

Cô bên cạnh, thấy có ba người đàn ông mặc đồ đen hơi thần bí liền nheo mắt nhìn, nhưng không quan tâm liền tiếp tục ăn và trò chuyện cùng Trương Hà.

" Shasha em từng yêu ai chưa?"

" Tất nhiên là có rồi, bây giờ thì không"

Câu nói của cô khiến anh nhói lòng, hụt hẫng gục một bên, 2 người ngồi ngoài che cho anh, bỗng giật thột hét lên. "O~"

Tiếng hát không to nhưng đủ để cô và Trương Hà để ý. Cả hai không quan tâm mà cùng ăn, anh xin phép shasha ra ngoài hút thuốc.

" Anh ra hút thuốc tý được không?"

" Được ạ!"

Sở Khâm biết cô không thích ngửi thấy mùi thuốc liền rủ 2 đồng bọn ra ngoài, bố trí hành động, Trương Hà vừa bước ra bị Béo ôm chặt lấy cổ, còn Tiểu Hắc ôm chân đưa anh ta vào hẻm tối gần đó.

" Anh là ai có mối quan hệ gì với vợ tôi?"

"Vợ anh là ai?"

" Là Tôn Dĩnh Sa đó."

Cả hai đắc ý nhếch mép nhìn Trương Hà bị Sở Khâm doạ.

" Tôi là chồng cô ấy!"

" Dám hẹn vợ tôi ra nói chuyện sao?"

" Tôi không dám! không dám!"

Anh ta liền hoảng sợ, xin tha.

" Tôi cho anh 1 cơ hội, cút mau!"

Béo buông cổ anh ta ra, Trương Hà liền chạy đi và chặn số shasha, còn cô ở trong đợi anh mòn mỏi.

Thấy quá lâu định gọi cho Trương Hà mà anh ta đã chặn số cô từ lâu, cô tức giận chửi thề rồi tính tiền ra về.

Theo dự tính 2 đồng bọn của anh đi về, còn anh thì đi tìm shasha.

"Chúc anh may mắn nhé Sở Khâm!!"

Cả hai cùng dắt tay nhau về, còn anh đứng trong hẻm đó, bịt mặt đợi shasha đi qua. Cô đi qua hẻm đen đó, cảm nhận có người sau lưng, cô bắt đầu sợ sệt liền tăng tốc đi, nhưng người đó càng ngày càng nhanh. Cô thở hắt dừng lại. " Vương Sở Khâm đừng tưởng là tôi không biết anh!" Anh bất ngờ, đã cải trang kĩ vậy rồi mà vẫn bị nhận ra. Thật ra trong quán ăn, cô đã biết anh và Tiểu Hắc còn người còn lại thì chưa.

" Không có ai đi theo dõi mà sịt nước hoa đặc trưng như anh đâu Sở Khâm."

Anh ấp úng.

"Em.. em nhận ra rồi sao?"

" Sớm đã nhận ra rồi."

Cô đảo mắt nhìn người đàn ông đang lúng túng trước mặt.

" Anh muốn gì?"

Anh bĩu môi:

" Nhớ em shasha"

Cô cười khổ, tay che mắt lại bất lực không nói nên lời, anh như cún con nhỏ bị chủ bỏ rơi, cứ ấp úng rồi hờn dỗi.

" Anh về đi Vương Sở Khâm, tôi với anh không còn gì nữa đâu."

Anh không bỏ cuộc liền chạy theo nắm lấy tay cô.

" Shasha anh xin lỗi, hãy cho anh 1 cơ hội, hãy cho anh sửa sai."

Cô giật tay anh ra.
" Vương Sở Khâm, tôi không thể ngoảng lại được nữa!"

Cô về nhà, còn anh đứng đó nhìn cô. Mỗi ngày trôi qua, anh đều thẫn thờ nhìn trộm cô trong phòng tập, cứ ngẩng ngơ rồi lại bị phạt, mỗi ngày anh đều 24/24 nhìn cô rồi trực bên cạnh cô. Cứ lén lút như rình mò gái nhà lành.

Vừa hay, hôm nay lại có cuộc hẹn của Ma Long đi uống rượu, anh đến nơi. Ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt ngược ra trước trán, nước hoa thơm phức, đồng hồ xịn xò. Anh đến nơi, chân sải bước lớn, lười biếng vào phòng. Đến nơi chỗ mình ngồi xuống cạnh Cao Viễn.

" Ấy ngừoi anh em lâu ngày quá"

" Lâu gì chứ?"

Mấy tháng rồi chúng ta không gặp đó~ không nhớ tôi sao?"

Được được nhớ!"

Họ cùng nhau cạn ly, say ngoắc, chỉ có mấy người có vợ không dám uống nhiều, cùng nhau chơi thật hay thách. Anh như sao quả tạ, xui rủi toàn vào thử thách rồi chọn phạt tự chuốc mình say mèm, mặt đỏ tía tai, không biết trời đất.

Mỗi lần uống say ngoắc đến vậy, kiểu gì anh cũng bị shasha giận dỗi, nhưng đã suốt 5 năm không lấy một lần cô giận anh. Anh ngồi bệt xuống mặc kệ Cao Viễn đỡ mình, nấc lên rồi gọi cô. Cao Viễn bất lực, liền giơ máy quay vào số cô.

" Alo?"

Alo shasha, giúp anh được không?"

Lại làm sao?"

" Đưa nhóc Đầu to về nhà"

" Anh ở đâu?"

Vài phút sau, cô bắt taxi đón Sở Khâm về, đến nơi cô chạy vào hàng ghê trước khách sạn. Cô nhìn anh mà thở dài, áo bận ngược lạic giày thì xỏ tất một chiếc, chiếc còn lại thì mất rồi, đến nước hoa xịt nồng nạc không che bớt phần say, cô ngồi xuống bên anh, đỡ đầu anh qua mình. Cao Viễn đang đợi vợ đón, liền nói chuyện với Shasha.

" Shasha, nhóc Đại đầu đã cố theo đuổi lại em rồi, không định cho nó cơ hội sao?"

" Em đã cho rồi, nhưng do anh ta không biết nắm lấy thôi."

Cô thản nhiên nhún vai, mặt nhìn anh.

" Sở Khâm xa em đã đau khổ cỡ nào, em khong thấy sao?"

" em biết, anh ấy đã đau khổ cỡ nào, em biết từ lâu lý do anh ấy rời xa em. Em đã đợi, đợi anh ấy giải thích với em."

" Đợi hoài cũng 5 năm, chắc do tình yêu em không quá trọn vẹn để anh ấy quá nhút nhát trong tình yêu của mình rồi."

Cao Viễn cau mày muốn tát thằng nhóc bên cạnh cô.

" Tôi muốn giết chết thằng Sở Khâm, cứ vì mọi chuyện của riêng mình, giấu diếm không nói với
cô."

" Chuyện gì đến cũng đến rồi, quay lại cũng chẳng có ích gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shatou