Tiêu đề chương
Cô lên nhà, đặt dép mình xuống, bật ngọn đèn vàng
ấm mà anh lắp cho cô. Từ từ chậm rãi bước vào phòng, cô nằm phịch xuống giường than thở đôi câu. Đứng dậy thay đồ, rồi nằm xuống giường, bật điện thoại lên là đoạn tin nhắn cô chưa đọc từ anh rất lâu.
—" Tôn Dĩnh Sa, anh xin lỗi em rất xin lỗi em."
Cô nghĩ thầm:
—" Anh xin lỗi tôi thì có ích gì?"
Cô trầm ngâm nhìn đoạn tin nhắn của anh, bất ngờ nhìn thấy người bên kia đang soạn tin.
—" Shasha em ngủ đi."
Cô cười khẩy, rồi vứt điện thoại sang một bên.
—" Xem ra đây là đêm khó ngủ rồi."
Sau khi trở về nhà, Sở Khâm ngồi trong xe hút thuốc thật lâu, rồi châm nó vào cửa kính rồi bật dậy mở cửa vào nhà, căn nhà đã lâu phủ kín bụi bẩn, trong nhà không có một thứ gì ăn, căn phòng nhỏ lại không lấy một bóng đèn, anh bật đèn từ flash rồi ngồi xuống sofa.
Châm nhẹ điếu thuốc rồi hút, anh bật điện thoại nhìn tin nhắn của mình và shasha từ bảy tháng trước, thấy người cùng lúc đang hoạt động, anh gõ phím thật lâu rồi hít một hơi nhấn gửi.
—" Shasha em ngủ đi."
Người bên kia không nhanh cũng không chậm trả lời.
—" Sao lúc giải thích với tôi anh không lấy dũng cảm đó đi."
Anh ngồi lặng im, người như câm nín trước lời nói của cô, anh nhận ra mình thật nhút nhát, hèn mọn đến cỡ nào. Tắt điện thoại đi, anh vứt điếu thuốc dưới sàn, đứng dậy đi tắm thói quen của anh không đều đặn, lúc thất thường. Khiến cơ thể như mệt mỏi, anh rít một hơi sâu rồi mặc nước chảy vào mắt. Mắt đỏ lên vì khô, còn trái tim thì tan nát, anh hận tình yêu của mình, quá đỗi vụng về, đúng là một tình yêu không trọn vẹn.
Sáng hôm sau, theo lịch trình cô vẫn huấn luyện các học viên trong sân. Mắt còn nhắm, mồm đang ngáp từ đâu một miếng thịt nướng được đút vào tận mồm.
—" Ưm~ ngon quá."
Tiểu Đào đợi HLV của mình đến rồi đút cô, bật cười khi cô trưởng thành rồi vẫn như con nít.
—" Sha tỷ chị đúng là trẻ con"
—" Cô lại lớn quá."
Shasha đáp khiến Đào Đào câm nín, bèn quay lại sân tập phát bóng, còn cô thì nhai xiên nướng bên cạnh.
—" Sáng sớm ăn xiên nướng dễ đau bụng lắm đó~"
Shasha lườm cô nhóc một cái rồi nhìn ra phía cửa, thấy cậu Tiểu Hắc vào liền huýt vai Đào Đào.
—" Này~ người trong mộng của cô đến kìa."
Đào Đào ngồi phắt dậy, ngó nghiêng.
—" Tiểu Hắc?"
Sha ngồi bên cười thầm:
—" Đúng đúng là cậu Tiểu Hắc"
Cô liền dứng dậy vẫy tay, khều Tiểu Hắc lại phía mình.
—" Này Tiểu Hắc HLV của cậu chưa đến thì lại đây tôi bảo."
Cô vứt nắm xiên nướng dưới chân, tiến lại phía cậu nhóc, đặt tay lên vai.
—" Đào Đào nhà tôi thích cậu đấy~"
Nháy mắt thì thầm với Tiểu Hắc.
—" Thích.. thích em ạ?"
—" Đúng đúng rất thích cậu~"
—" Cậu có thích Tiểu Đào nhà tôi không?"
—" Có chút chút.." đỏ mặt nhìn shasha.
—" Này Lý Hắc cậu định đứng đấy không tập sao?" Sở Khâm tức giận đứng chống nạnh nhìn cô và Tiểu Hắc.
—" Lại nữa rồi" Tiểu Hắc đảo mắt, nhìn Đào Đào bên cạnh rồi chạy lại phía HLV mình.
Anh nhìn Sở Khâm rồi quay sang cầm vợt, Sở Khâm dậy muộn, mắt nhắm tịt, còn không ngừng dụi mắt, hắt xì lên tục. Anh thấy vậy liền đưa cho Sở Khâm giấy chùi Panda, tuần trước shasha đưa anh nhắc:
—" Nếu cậu thấy Đầu To hắc xì nhiều lấy cái này cho anh ấy dùng."
Anh phẩy phẩy trước mặt Sở Khâm như gợi đòn:
—" Này của anh"
_" Sao cậu có?"
—" Sao tôi không mua được?" Tiểu Hắc trêu đùa với Sở Khâm
Anh biết khăn giấy đó là Shasha hay mua để giành riêng anh dùng, nghĩ thầm rồi tự cười ngốc với mình.
Tiếu Hắc nhìn HVL mình như kẻ ngốc, bật cười:
—" Hâha, Anh Khâm, Anh bị tôi tặng giấy rồi khờ sao"
Sở Khâm quay lại lườm Tiểu Hắc đứng cười, anh biết ý nên thu nụ cười của mình lại, cùng Sở Khâm tập bóng.
Anh vừa tập vừa trò chuyện, Tiểu Hắc lại nhỏ giọng hỏi anh.
—" Anh Khâm, anh từng thích ai chưa?"
—" Hả? Ai?"
Sở Khâm nghiến răng.
—" Đây là giờ tập đừng hỏi lung tung."
—" Nhưng mà thầy giúp em được không?"
Sở Khâm nghệch mặt
—" Cậu thích ai hả?"
Thấy Tiểu Hắc không trả lời mà nhìn về phía Shasha, thật ra Tiểu Hắc đang nhìn Tiểu Đào mà Sở Khâm hiểu lầm anh đang nhìn shasha.
Sở Khâm cười khẩy.
—" Hoá ra anh thích cô ấy sao?"
Mỗi phát bóng đều mạnh lên, anh như trút giận vào quả bóng, còn ngừoi đỡ bên kia mệt bở hơi tai.
—" Sao lại nhanh đến vậy, anh bất mãn gì sao?"
—" Tôi thì có gì mà bất mãn chứ"
—" Cậu chưa nên yêu đương!"
Anh ngậm ngùi cùng Sở Khâm tập phát bóng.
Bên Tiểu Đào thì 2 người vừa đánh vừa cười khúc khích ở bên, tiếng cười của shasha khiến mọi người luôn để ý, nụ cười đáng yêu, mắt híp đi, má hồng hào nhìn là muốn cắn.
—" Vậy sao? sao em không thử đi~"
—" Em sợ Tiểu Hắc không thích.."
—" Thử hẹn hò đi, chị làm quân sư tình yêu cho em!!"
—" Thật không??"
—" Thật mà"
Cả 2 cô gái đánh xong gục đầu xuống cười, lúc shasha ngước mắt lên thấy Chủ Tịch Lưu đang đứng trước mặt.
—" Làm HVL coi bộ nhàn nhỉ?"
Cô giật mình đứng giật, đá nhẹ cô gái vẫn đang cười bên cạnh.
—" Chị đá cái gì chứ."
Tiểu Đào ngước lên thấy Chủ tịch Lưu, cô câm nín đi. Cả hai cô gái im lặng tập bóng.
Thấy chủ tịch rời đi, cả hai thở phào rồi nhìn nhau nín cười.
Sở Khâm nhìn shasha cháy cả mắt, anh nghĩ shasha chắc cũng để ý Tiểu Hắc bên này nên cứ cười với Tiểu Đào mà không thèm nhìn mình.
—"Hừ."
Anh đợi cô tập xong về chung, liền xua tay đuổi Tiểu Hắc.
—" Cậu phắn về đi"
Cô thấy đã 9h, liền nói Tiểu Đào về nhà. Cô cúi xuống thu dọn đồ. Từ từ chậm rãi không vội vàng, vất khăn trên vai cô ngước lên.
Anh Vương Sở Khâm đang nhìn cô chằm chằm, cô ngẩng người tưởng mình dính gì, lên chà mặt, nhưng cuối cùng không có gì.
Anh thấy hành động dễ thương đó của cô bật cười, tiến lại phía cô.
Thấy anh tiến lại, cô vội vàng hét.
—" Cái gì đó vậy"
Theo bản năng anh ngoảnh lại, không thấy gì liền ngoảng lại phía cô, thấy cô mèo nhỏ chạy vội ra phía cửa, cái chân ngắn đó không bằng 3 bước chân của anh.
Anh chạy theo, nắm phần áo ở cổ.
—" Shasha em chạy cái gì?"
Cô ngước lên nhìn anh, đá vào chân anh.
—" Tôi bảo là không liên lạc rồi mà."
—" Anh tìm tôi cái gì chứ, Sở Khanh chết tiệt."
Cô định quay lại chạy về, nhưng vẫn bị anh tóm đòi đi ăn đêm.
—" Ể? tôi chưa đủ mập sao? còn đi ăn?"
—" Là dỗ dành em."
—" Tôi không giận anh"
—" Hôm qua còn kêu giận anh mà?"
Cô đành thoả hiệp, đi theo ăn tới quán cơm gần đó.
Anh gọi hai phần cơm, cô vừa ăn mắt vừa sáng, chứng tỏ món này rất ngon.
—" Sao? shasha ngon không?"
Cô giơ tay biểu thị rất ngon.
—" Anh thấy cơm không ngon, người trước mặt ngon hơn."
Cô nghe anh nói, sặc cơm nhìn anh.
—" Vương Sở Khâm anh ăn rồi hoá ngốc sao?"
Cô nhịn cười quay sang phía anh.
—" Đợi tôi tí, tôi đi wc"
Anh ngồi im đợi cô, 5p rồi 10p rồi 15p không thấy cô trở lại, liền nghĩ cô gặp vấn đề liền chạy lại wc gần đó hỏi người phụ nữ mới ra.
—" Chị gái tôi nhờ được không?"
—" Cậu nói đi"
—" Chị có thể hỏi em gái trong đó có đến ngày được không?"
—" Cậu bị điên à chỉ có tôi đi thôi"
Máy anh rung lên, anh bật lên màn hình sáng hiển thị.
🦈: Tôi về rồi, ở đó mà ăn đi.
Anh tức ọc máu, cô để anh leo cây ở quán.
—" Em được lắm shasha dám gài tôi."
Cô vui vẻ đá chân sáo về tới nhà, miệng vừa gọi cho Mạn Mạn vừa kể chiến tích.
" Em đã để Đầu to ở đó suốt 20p"
" Hâha em ác vậy "
" Đáng đời"
Giọng Cao Viễn góp vào.
" Shasha, em ác với Đại Đầu nhà anh quá rồi đó~ Cậu ấy sẽ khóc cho xem."
" Khóc gì chứ haha"
Cô bỗng thấy lạnh sống lưng, nuốt nước bọt quay ra sau lưng, ngừoi đàn ông mặt đen xị nhìn cô, túm lấy góc áo cô.
—" Shasha em dám bỏ rơi anh."
Cô bị anh lôi vào xe, anh đè cô xuống ghế sau.
—" Em dám làm vậy với anh sao?"
—" Shasha em có tình người không vậy?"
—" Này Vương Sở Khâm anh đừng có mà quá đáng, dám đè tôi sao?"
Anh cười khẩy.
—" Shasha anh thấy hết của em rồi, em cũng vậy, còn gì mà không thấy chứ"
—" Em đang nghĩ gì khác sao~?"
Tâm tư nhỏ như phát hiện, cô đỏ mặt bất giác quay ra phía ngoài, tay ôm vào cổ anh.
Nhận ra tư thế của mình có phần kì lạ, cô đẩy anh ra đá nhẹ vào chân.
—" Sở Khâm anh là đồ thối tha."
Cô mèo nhỏ chạy vọt lên nhà, anh đứng đó cười đắc ý nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro