Tình yêu không trọn vẹn
Bầu trời hôm nay thật sự êm ả, gió nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ tóc , phảng phất qua khuôn mặt đang ngây ra, ngắm nhìn bóng dáng khá quen thuộc của cậu ấy- người con trai tôi đã đem lòng thầm thương từ lúc nào không hay nữa. Bóng dáng cao ráo, điển trai với mái tóc được trau truốt gọn gàng ấy có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Một cô nhóc với cá tính khá mạnh mẽ cùng cặp mắt kính to nằm chành bành trên khuôn mặt tròn tròn. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại luôn dành hướng nhìn ánh mắt về phía cậu ấy, dù cậu ấy đứng ở đâu tôi cũng có thể nhìn ra một cách nhanh chóng y như cách mà người ta ngắm súng vào mục tiêu. Tôi luôn muốn có thật nhiều cơ hội để có thể được ở bên cạnh cậu ấy ngắm nhìn cậu ấy lâu thêm một chút. Những lúc ấy, tôi chỉ mong cho thời gian ngừng trôi đi, để chúng tôi được gần nhau hơn, rút ngắn bớt khoảng cách hơn. Từ một cô gái khá vô tư, tôi trở nên lo lắng, khó chịu hơn khi thấy bất cứ cô gái khác ngoài tôi đến gần cậu ấy. Nhiều lúc tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng có tư cách gì để có thể được bên cạnh cậu ấy bởi cậu ấy vừa bảnh trai, thành tích học tập cũng khá. Thiếu gì những cô gái xinh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi yêu mến cậu ấy. Ngày ngày cứ thế trôi đi, tình cảm ấy càng lớn dần lên trong tôi, lớn đến nỗi nhiều khi tôi như muốn phát điên vì cậu ấy. Cũng có lúc phải bật khóc nức nở với cậu bạn thân vì sự thờ ơ , lạnh lùng của cậu ấy. Tôi luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với cậu ấy, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là vài dòng tin nhắn cụt lũn, qua loa đại khái " ừ", "ờ". Cảm giác ấy khó chịu vô cùng, hòa lẫn vào đó là chút hụt hẫng, chua xót đến đáng thương. Có thể tính cách của tôi khá mạnh mẽ thật nhưng thử hỏi đứng trước những chuyện như vậy, liệu mấy ai có đủ can đảm, không một chút yếu lòng, thất vọng không cơ chứ. Những trằn trọc, suy tư , cả cái sự ghen tuông vô cớ ấy ngày càng khiến tôi trở nên khó chịu gấp bội, tôi trở nên khá gắt gỏng, hay cáu gắt bất thường. Lại nói về cậu ấy, vẫn luôn bình thản với vẻ mặt cực kì lạnh lùng khiến người ta phát ghét.
Vào một buổi tối mùa thu se se lạnh, cũng chẳng hiểu nguồn động lực nào thúc đẩy tôi tới cái ý nghĩ muốn được thổ lộ ra hết tâm tư, tình cảm của mình. Cầm chiếc điện thoại trong tay, biết bao cảm xúc như tuôn trào theo, cứ ùa ra một cách mãnh liệt, khiến tôi như không thể kiểm soát được. Những dòng tin nhắn ấy liên tục được gửi đi, trong lòng bồi hồi, xốn xang đến khó tả. "Đã xem" , hai từ ấy đập vào con mắt tôi, cái cảm xúc khó tả ấy như càng dâng cao thêm. Tôi thấy rạo rực trong lòng, có chút gì đó lo lắng, bất an. Tôi sợ phải đón nhận câu trả lời không như mong đợi. 'Tinh' , âm thanh báo tin nhắn vang lên, xua tan bao suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Nhưng rồi kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán, dòng chữ nằm trên chiếc màn hình điện thoại như khiến mắt tôi tối sầm lại. Bầu trời với bao niềm hi vọng như sụp đổ ngay trước mắt tôi, tôi ngồi thụp xuống, lồng ngực nhói lại từng cơn. Nước mắt lã chã rơi gương mặt đang ấp ủ một tia nắng bỗng đột nhiên bị tạt một goi nước lạnh vào mặt. Không hiểu sao chỉ vì vài dòng chữ ấy mà lòng tôi lại quằn quại đến như vậy. Tôi đặt ra trong trí một loạt câu hỏi: là tôi không đủ xinh xắn ?, hay là tôi không đủ giỏi giang?, hay tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy vẫn chưa đủ? Hay......cậu ấy vẫn còn thương người cũ- mối tình đầu của cậu ấy, đó là một cô gái khá xinh đẹp, giỏi giang và đã làm thay đổi con người cậu ấy. Nghĩ đến đây, cảm xúc lại trỗi lên mãnh liệt hơn. Tôi càng kìm chặt, nước mắt càng ứa ra , có cái gì đó như bóp nghẹt cổ họng lại. Rồi bật khóc nức nở, phải chăng cảm xúc ấy đã dồn nén quá lâu, phải chăng thứ tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho cậu đều vô nghĩa, là không đáng để tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro