Buông bỏ được người- buông tha cho mình
Những ngày tiếp sau đó, tâm trạng tôi cũng chả khá lên được là bao, tưởng chừng như có cái gì đó thật sắc nhọn, khứa sâu vào da thịt từng nhát, từng nhát một. Thậm chí chỉ cần khi mở mắt thức giấc, nghĩ đến cậu ấy, nghĩ đến dòng tin nhắn lạnh băng" Dập tắt ngay hi vọng, tình cảm ấy đi", rằng cậu ấy vẫn còn dành tình cảm cho người cũ. Nước mắt tôi lại ứa ra, nhiều lúc tôi tự trách bản thân sao lại sinh ra cái phản ứng sinh lí ngu si đến vậy. Rồi khoảng cách giữa chúng tôi vốn dĩ đã chẳng thể gần lại vì những phút nông nổi , trót buông lời lại đẩy chúng tôi xa càng thêm xa. Cậu ấy còn chẳng thèm buồn nhìn tôi dù chỉ một lần, luôn né tránh, tỏ ra khó chịu hơn khi tôi cố gắng bắt chuyện. Thật nực cười phải không? Tôi cũng thấy bản thân như vậy, không còn là chính mình nữa, chẳng hiểu tôi còn hi vọng gì ở cái tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, từ con người đang cố trốn tránh tôi. Tôi suy nghĩ, nhiều thật nhiều dường như cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng hoàn toàn trước duyên phận này, lòng tôi trống trải, cô đơn vô cùng. Cậu bạn thân của tôi, nhìn bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ, lém lỉnh nhưng bên trong lại là cả một trái tim ấm nóng. Mọi chuyện vui, buồn kể cả những lúc nóng giận, cậu ấy luôn nhường nhịn tôi, lắng nghe tôi. Chính những thứ tình cảm bạn bè chân thành ấy, những lời khuyên, đôi khi là trách móc đã dần giúp tôi thoát khỏi sự bi lụy, những ngày tháng khốn đốn khi mải mê , điên cuồng theo đuổi thứ tình cảm vốn dĩ không thuộc về mình. Tôi không chắc chắn rằng mình có thể quên được cậu ấy,chỉ biết rằng trong tim tôi vẫn luôn dành một chỗ cho hình bóng ấy ngự trị. Tôi dần trở lại với cái dáng vẻ vô tư, cá tính trước đây. Tưởng chừng cuộc sống sẽ vẫn êm ả, nhẹ nhàng mà bước qua từng ngày của cuộc đời tôi cho đến khi tôi bỗng đọc được một lời tâm sự trên trang page của trường. Từng dòng, từng chữ , từng tình huống...tất cả khiến cái kí ức của đêm đó ùa về. Càng đưa tay kéo màn hình điện thoại để đọc, tôi càng thấy đây như một lời gửi gắm dành cho mình. Và nhịp tim tôi như hoảng loạn hơn gấp vạn khi nhìn thấy dòng chữ cùng một con số đặc biệt. Tôi bất giác chợt nhận ra đó..đó là ngày sinh của tôi. Cảm xúc hỗn độn vô cùng, tim đập loạn xạ, đầu óc tôi mơ màng, hiện lên đầu tiên trong tâm thức của tôi chính là hình ảnh cậu ấy- người con trai tôi đã trót thương. Tôi nghẹn ngào, đôi mắt lại rưng rưng, tất cả như tối sầm lại, có cái gì đó bất an trong lòng. Đêm đó, tôi trằn trọc, chẳng thể nào yên giấc. Cũng chẳng hiểu sao , bắt đầu từ khi nào cậu ấy lại chủ động bắt chuyện một cách dịu dàng, ân cần với tôi như vậy, cái cảm giác đó khiến tôi thực sự rất sợ, sợ rằng bản thân lại không làm chủ được mà rung động thêm một lần nữa. Cậu ấy không còn né tránh tôi, sẵn sàng giúp đỡ tôi, cử chỉ ấy, hành động ấy đã làm cho nỗi lo sợ của tôi một lần nữa có cái cớ để trỗi dậy. Nó cứ nhen nhóm từng chút, từng chút, vị trí của cậu ấy trong tim tôi dường như đang cố phá mọi rào cản để được thoát ra. Tim tôi cũng chẳng thể bình thản được khi đối diện với cậu ấy. Tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho cậu ấy vẫn chẳng hề thay đổi, phai nhạt đi là bao. Mọi cố gắng , đau khổ mà bản thân từng phải chịu như tan biến tất cả, tình cảm ấy lại một lần nữa vươn lên mạnh mẽ hơn. Tôi cứ ngỡ tình cảm này sẽ được hồi đáp , trong lòng vui sướng vô cùng, cũng rất tò mò muốn biết được cảm xúc của, tâm tư của cậu ấy. Tôi lấy hết can đảm, chủ động gửi tin nhắn cho cậu ấy. Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi tôi đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề ấy, rằng tôi muốn biết thứ tình cảm, mối quan hệ mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi mơ màng nghĩ ngợi vẩn vơ, thơ thẩn, nghĩ đến cảnh chúng tôi được ở cạnh bên, tâm sự cho nhau nghe về mọi chuyện, 'tinh', vẫn là âm thanh của chiếc điện thoại vang lên, kéo tôi trở về với hiện tại. Tôi hí hửng mở màn hình, " cậu đối với tôi luôn là một người bạn quan trọng. Chính vì thế, tình cảm tôi dành cho cậu cũng chỉ là ở mối quan hệ bạn bè. Xin lỗi vì không thể đáp ứng được tình cảm của cậu". Lại nữa rồi, cảm xúc tôi tụt dốc không phanh. Như từ trên cây cao ngã bịch một cái thật đau xuống nền đất đá. Tim tôi như ngừng lại, ngột ngạt đến khó thở. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy, người ta chỉ đối tốt với mình một chút mà đã ngộ nhận đó tình yêu, ngộ nhận vị trí của mình trong lòng họ. Luôn là tôi, là tại tôi phá vỡ đi chính sự yên bình của bản thân. Tôi ôm mặt, khóc nức nở , cảm giác như có ai đó vừa đánh, vừa đâm vào lồng ngực mình. Cả đời này, buông bỏ một người mà mình từng đặt trọn tình cảm để theo đuổi thực sự rất khó khăn, với tôi nó cũng vậy. Và chính vì như vậy mới dẫn tới cái kết cục ngày hôm nay.
Lần này tôi không còn quá cố chấp như lần trước nữa, cái tổn thương xoáy sâu , cào xé tâm can , tôi không còn muốn tiếp tục nữa. Mỗi đoạn tình cảm khi bắt đầu đều làm cho con người ta tràn ngập dũng khí, tràn đầy hi vọng, mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc mà có lẽ trong đời người ta sẽ vẫn thấy hạnh phúc khi nghĩ lại và với tôi, nó cũng như vậy. Trong đoạn tình cảm không tồn tại cái gọi là công bằng. Vì thế, nếu không có được, hãy học cách buông bỏ bởi dù bạn có cố gắng, cuối cùng vết thương cũng chỉ là của chính mình. Rồi sẽ đến một ngày, tôi cũng như các bạn sẽ học được cách mạnh mẽ, không lặp lại những sai phạm trong quá khứ. Rồi sẽ đến một ngày , tôi sẽ đặt cậu lại phía sau những tháng ngày bồng bột của tuổi trẻ, những say đắm của tình yêu, rung động thưở ban đầu để có thể mỉm cười cảm ơn cậu vì đã góp phần vào thanh xuân của tớ khiến nó thêm tươi đẹp, rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro