Chương 3 : giọng hát thiên thần
Ngày xx/xx
----------------
5 giờ sáng , chắc cô ta còn ngủ dậy sớm tí qua trả thù dám cười mình hôm trước * cười nham hiểm * vì mới sáng nên sương mù dày đặc , mà lạ một cái là dù đi kiểu nào cũng ra nhà cô ta tới nhà lại không còn sương mù lạ nà
Tôi rón rén bước vào nhà cô ta thấy có thứ gì trong chăn cử động mở ra hù cô ta một phen
Mở chăn ra
" HÙ !!!!!"
Mở ra thấy con gấu đang ngủ có vẻ tức giận vì bị đánh thức nó , đá một phát cho cậu bay thẳng vào tường . Khi cậu bay thẳng vào tường có tờ giấy bay ra
(Lêu lêu tui ra ngoài rồi , chơi với gấu đi 😛 )
" cô ta lại lừa mình với con gấu khốn kiếp . Ui da !"
Cậu bước ra ngoài với vẻ tức giận
"Anny cô đâu r tôi mà gặp được cô thì cô chết với tôi "
Con gấu bước ra từ ngôi nhà gỗ , tới ngặm cậu kéo đi
"Thả ra con gấu khi ngươi với anny hại ta r muốn ta đi đâu "
Tới một bờ hồ khi anny đang ngồi chơi ,cô suy nghĩ cách hại cậu tiếp theo nên ngồi một mình cười tủm tỉm *nham hiểm *
Một chú sóc con tới kéo tay áo cô như muốn nói gì đó . Cô có vẻ không đồng ý nó buồn bã quay về . Một lát sau cả lũ sóc con kéo đến làm khuôn mặt đau khổ bu quanh cô . Làm cô khó kiềm lòng
" được rồi được rồi đừng có kêu bạn em bu đầy người chị nữa "
Mấy con sóc rời khỏi người cô ngồi ngay ngắn thành hàng . Cô chắp hai tay lại cất tiếng hát . Tiếng hát cô vọng khắp rừng làn sương mù cũng dần biến mất .bò hồ cô âm u cô ngồi kế bên bỗng sáng bóng lên như mặt gương . Cỏ hoa cũng nảy mầm dưới chân cô . Nhe thấy tiếng bước chân đằng sau cô ngạc nhiên quay lại thấy arn sau lưng
" Ủa ! Cậu tới đây khi nào vậy , sao khi lên tiếng "
"Tôi tới đây từ đầu rồi nghe hết âm mưu của cô rồi "
Nghe vậy cô cứng đờ quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt vô tội vạ
"Cậu đang nói về cái gì vậy tôi có làm gì đâu . Hahahha "
" đừng có giả ngốc . À mà tôi mang đồ ăn cho cô nè "
Mắt cô sáng lấp láp lánh lên nhìn đồ ăn đưa tay giật túi bánh . Mà cậu giật lại kịp
" này đồ ăn tui mà . Trả đây ! "
"Thấy cô vậy tôi càng không muốn đưa cho cô trả thù dám lừa tôi hai lần "
"Xin lỗi mà ! Tôi xin lỗi rồi đưa cho điiiii! Huhuhhhu"
"Vậy trao đổi đi "
Tay cậu đưa túi bánh qua lại Mắt cô đưa nhìn túi bánh thơm phất thèm thuồng nên đồng ý
" sao cũng được giờ đưa cho tôi túi bánh mau "
*cười nham hiểm* mắc câu rồi
"Cô không được bầy trò hảm hại tôi nữa "
"Ok" ( dù điều đó khó khăn nhưng tất cả vì đồ ăn )
"Cô ăn bất cứ thứ gì tôi đưa "
" càng tốt " ( cậu ta hết giận chuyện hồi nảy r à )
Mà toàn mấy thứ dễ
"Cô phải làm theo lời tôi muốn " * cười nham hiểm *
"Ok ok . Hử. Khoang đã tôi từ chối tại sao phải làm dậy ! "
"Thoả thuận thành công . Không có cách nào từ chối . Của cô đây"
Anny cầm chiếc bánh thơm ngon ăn trong ức chế
"Đúng là ngon quá ! Huhuhhhu "
" đồ ăn xấu xa ! Huhuhu "
*cười * đúng là tức giạn mà còn đáng yêu
" cười cái mì gì đang đau khổ ! Huuhuhhu "
" Đúng rồi trong làng tôi ai cũng tóc đen mắt xanh . Sao cô lại khác vậy cô từ đâu đến "
"Tôi là người ở đây nhưng mà mái tóc trắng và mắt đỏ từ đau tôi không biết "
Bái bai hết r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro