
Chương 2: Ác Mộng Mười Một Năm Trước
"Di Nhiên, em chạy đi đâu đó? Đứng lại cho anh!" Mạnh Quân Cường nhanh chóng đuổi theo bước chân cô, anh có rất nhiều câu hỏi muốn cô cho anh câu trả lời.
"Anh Cường, hôm nay có lẽ em không đi cùng anh được rồi, em xin lỗi, em đi trước đây." Lâm Di Nhiên cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi, sải chân chạy đi.
"Nhiên, anh..." còn chưa kịp nói ba chữ "đưa em về" thì mắt đã thấy cô chạy biến giữa dòng người đông đúc.
....
"Cuộc họp kết thúc tại đây."
Ngay khi âm thanh lạnh nhạt của anh vang lên, toàn bộ các vị lãnh đạo bên trọng đều thở phào nhẹ nhõm, Bầu không khí từ đầu cuộc họp đến giờ vẫn không hết căng thẳng và gay gắt, không hiểu hôm nay CEO bị làm sao nữa?
Dưới lớp vỏ bọc lạnh nhạt và trầm mặc, Mạc Phong Thần là một người lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán, điều này ai cũng biết.
Nhưng hôm nay thì ai cũng nhận ra, CEO có thái độ rất lạ, dường như mất bình tĩnh và lãnh đạm hơn bình thường. Anh gặp chuyện gì đó chăng? Cãi nhau với bạn gái?
Sẽ không ai biết rằng, trong suốt cuộc họp, trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của cô với người đàn ông tự xưng là giám đốc nhân sự kia, anh cảm thấy chướng mắt khi hai người đứng chung một chỗ. Vậy ba năm qua, không có hắn bên cạnh, cô sống tốt hơn anh tưởng?
Anh cười nhạt một tiếng, tháo sợi dây chuyền trên cổ mình ra ngắm nghía cẩn thận. Mặt dây chuyền là hình cây vỹ cầm bằng gỗ nhỏ nhắn, giữa cây đàn, thứ lẽ ra là dây đàn lại được thay thế bằng một phím đàn piano trắng đen nho nhỏ. Đây chính là món quà cô tặng cho anh, nói chính xác hơn là món quà đầu tiên cô tặng cho một người khác giới. Từng dòng ký ức chợt ùa về, anh như đắm mình trong khoảng thời gian của ba năm trước. Ngay tại cửa hàng đồ lưu niệm, cô tuyên bố với anh....
"Anh không được phép tháo nó ra, đây là món quà đầu tiên em tặng cho người mình yêu, cũng là lần đầu tiên tặng quà cho một người con trai nên anh phải biết trân trọng, anh mà làm mất thử xem, em sẽ cho anh biết tay."
Anh chậm rãi mở mặt dây chuyền, bên trong được thiết kế như một chiếc hộp pandora chứa kỷ niệm, đôi mắt anh pha chút u buồn nhìn tấm hình dán ngay ngắn trong đó. Là hình lúc nhỏ của cô và anh. Anh từng hỏi cô tại sao lại vất vả ghép hình cô và anh lúc nhỏ trong khi hai người có thể tạo ra nhiều khoảng khắc ngọt ngào khác. Cô bảo: " Nhìn anh khi nhỏ như tảng băng ấy, kiểu gì cũng chả cười được, còn em của khi đó, anh xem, cười đến hở cả mấy chiếc răng mới mọc. Cho nên anh biết em kết luận được gì không?"
Anh lắc đầu bẹo má cô hỏi : "Kết luận gì?"
Cô lườm nguýt anh, sau đó làm ra vẻ bà cụ non giải thích: "Kết luận là ngay từ khi sinh ra khối tảng băng này phải cần có một tia nắng sáng rực rỡ như em đây để cân bằng cảm xúc, anh cũng có thể hiểu kết tinh tình yêu của chúng ta giống như băng hai cực gặp phải sự nóng lên của trái đất khiến băng tan chảy vậy, tình yêu của chúng ta có thể nhấn chìm cả vạn người đó anh yêu ạ!"
Khi đó anh chỉ biết cười trừ vì cái lý luận trẻ con của cô, nhưng không hiểu sao anh lại thấy ngọt ngào xâm chiếm tim mình. Anh không tin những lời nói khi đó của cô đều là giả dối. Anh nhất định phải tìm hiểu sự thật, rốt cuộc năm đó vì lý do gì cô lại muốn chối bỏ tình yêu của hắn dành cho cô, càng vô tình buông ra lời chia tay, không muốn có bất cứ quan hệ nào với anh.
"Trợ lý Viêm, trong ngày hôm nay, mang hết mọi thông tin cá nhân của cô nhân viên khách sạn tên Lâm Di Nhiên đưa cho tôi."
" Vâng, thưa Boss!"
Muốn trốn khỏi tôi ?! Không dễ vậy đâu!
***
"Huyền Anh hả, xong việc bà nhớ cầm hộ balo tôi về với, mai tôi đến lấy lại"
Nhắn một tin đầy khó khăn, cô như một kẻ tự kỷ lê bước trên đường, ánh nắng chói chang không nể tình chiếu thẳng vào người cô khiến cô cảm thấy bỏng rát, cả thể xác lẫn tinh thần.
Ai nói Bạch Dương là mạnh mẽ, ai nói Bạch Dương là giỏi chịu đựng. Nực cười, ngay khi vừa nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cô đã cố xóa đi khỏi tâm trí mình nhưng không thành. Cô ngỡ như lạc vào mộng, hàng loạt câu hỏi tu từ gần như đã đặt ở đầu môi nhưng cô không đủ dũng khí để hỏi: anh ở bên đó sống thế nào? Đã có bạn gái mới chưa?,....
Huống chi, cô càng không có tư cách để hỏi anh những câu đó, bây giờ cô là gì của anh, chỉ là một kẻ xa lạ, là người dưng...cô và anh đã đặt dấu chấm hết vào ba năm về trước...là cô tàn nhẫn buông bỏ tình yêu với anh, là cô ích kỷ rời khỏi anh. Có lẽ ngay từ đầu anh và cô không nên đến với nhau, không, nếu như ngay từ đầu anh không lừa dối cô, thì cô và anh sẽ không phải đi trên hai con đường thẳng song song không có điểm cắt. Anh còn có con đường sự nghiệp rộng mở trước mắt, nếu vì tình yêu của hai người mà anh trắng tay, cô chịu không nổi. Cô tin tưởng vào quyết định ấy của mình....
Giờ trông anh có vẻ đã trưởng thành và đàn ông hơn, vẫn là một Dương Tử ít nói trầm ổn như ngày nào, nhưng so với anh của ba năm trước, anh bây giờ quá lạnh lùng, quá xa lạ, cách anh nhìn người khác, cách anh đánh giá người khác, cách anh mở miệng chỉ trích người khác...cô hoàn toàn không quen con người đó.
Cũng phải thôi, anh là Mạc Phong Thần, con trai của chủ tịch tập đoàn JEFF...
Cô hơi sững người, lẽ nào anh chính là vị CEO – khách VIP mà các chị đề cập đến, chết tiệt, vì sao cô không sớm nhận ra cơ chứ, nếu biết anh đến, cô đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi...
***
"Bố, bố ơi!"
"Trên con dao tìm thấy dấu vân tay của bị cáo đồng thời tổ khám nghiệm tử thi cho biết trên bộ phận sinh dục nữ có dính một ít tinh dịch, theo giám định DNA là của bị cáo. Bị cáo còn gì để chối nữa không?"
"Không thể nào, tôi không hề động đến cô ta, tôi đã có từng cầm con dao đó nhưng tôi không hề giết người. Xin quý tòa hãy xem xét thật kỹ, tôi bị oan.."
"Không được, chồng tôi vô tội, tôi thề với lương tâm chồng tôi không phải hạng người đó, chắc chắn có người nào đó hại chồng tôi, xin quý tòa minh xét..."
"Bố vô tội, bố ơi...."
....
"Tòa tuyên bố bị cáo nhận án tù chung thân vì tội cưỡng bức và giết người chạy tội.."
"Không, bố ơi, bố đừng đi, bố ơi..."
"Nhìn con gái mặt mày cũng sáng sủa, ai ngờ có ông bố tồi tệ, vô lại đến mức này, đáng đời!"
"Đừng cướp bố con đi, các chú ơi, bố con không phải kẻ xấu, kẻ xấu sẽ không bao giờ kể chuyện cho con nghe trước khi đi ngủ, cũng không bao giờ mua kẹo dỗ dành con mỗi khi con khóc, càng không bao giờ nấu những món con thích mỗi khi đến sinh nhật con, bố con vô tội, xin các chủ thả bố con ra đi mà..."
"Chị ơi...chị..."
....
Miệng cô khô khốc, mồ hôi lạnh tuôn đầy quanh trán, nước mắt ngắn dài lăn đầy trên má, đột nhiên, mộng chuyển cảnh, cô của lúc mười ba tuổi đang đứng trước tòa biệt thự rộng lớn.
" Con đứng đây đợi mẹ, mẹ sẽ vô nói chuyện với bà luật sư bên đó, bảo bà ta xem xét lại tình hình, như thế bố con mới có thể được cứu thoát."
....
"Mẹ ơi, mẹ sao thế này....máu...mẹ ơi...mẹ tỉnh lại đi...cô ơi...mẹ con chảy máu, xin cô làm ơn hãy đưa mẹ cháu đến bệnh viện.."
"Cho xe chạy tiếp đi"
"Cô ơi, ... cô ơi...mẹ ơi...phải làm sao đây? Bố ơi, con phải làm sao đây?"
"Rất tiếc phải nói cho gia đình biết, bệnh nhân đã qua đời vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối."
"Aaaaa....sao lại như thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Chúng tôi có làm gì nên tội chứ?"
"Mẹ ơi...Bố ơi...vì sao hai người lại rời bỏ chúng con..."
"Chị...chị ơi...làm sao thế???"
" Lâm Di Nhiên, tỉnh dậy coi!"
Giật mình tỉnh mộng, cô như bị ai lay đến choáng váng, miệng không ngừng oa oa khóc. Là Lâm Hải, cô ngủ quên trên sô pha từ lúc nào vậy...
"Chị không sao chứ? Sao về nhà không vô phòng nằm, nằm la lối ngoài đây?" Lâm Hải nhìn cô với gương mặt tràn đầy lo lắng, lại gặp ác mộng nữa rồi, đã lâu kể từ mười một năm trước, tình trạng này rất ít khi xảy ra, giờ đột nhiên lại nghiêm trọng thế này...
"Tại chị hơi mệt, ngủ lúc nào không hay, à, mấy giờ rồi?" Cô dụi đôi mắt đỏ của mình, giọng nói khàn khàn như nghẹn ngào hỏi....
"Năm giờ chiều! Chị ăn chưa, muốn ăn ngoài hay em nấu ít cơm cho chị ăn?" Khóc đến sưng mắt luôn kìa, không biết có còn tâm trạng ăn uống không đây, bà chị phiền phức...
"Chị không muốn ăn cơm, hai chị em mình ra ngoài ăn đi." Cô muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút, không ngờ mới vừa chợp mắt lại mơ về khoảng thời gian địa ngục hơn mười một năm về trước, có lẽ vì gặp anh....
"Đi thôi!" Lâm Hải quay lưng về phía cô, mày nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên một nỗi niềm mất mát...Lúc nào cũng thế...không bao giờ chịu chia sẻ cảm xúc của mình cho ai khiến hắn cảm thấy là một thằng con trai duy nhất trong nhà...chưa bao giờ hắn có cảm giác trưởng thành và là một người đàn ông trụ cột sẽ gánh vác phần nào đó công việc trong nhà...để hắn sẽ không quên được cái chết của mẹ năm đó...vì kẻ nào mà cuộc sống nhà bọn họ bị đảo lộn...
P/s: Ấu mài...nhỡ đâu tới một ngày câu chuyện tình quá cẩu huyết....I'm out...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro