Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Bầu trời tối mịt dần sáng lên,hừng đông bắt đầu ngôi lên chiếu những tia nắng ấm áp vào sasuke và sakura,tối qua cả hai đã ngủ thiếp trên ngộn đồi phía sau trường.Đôi mắt sasuke bổng nheo lại vì thứ ánh sáng chói chang kia rồi bất chật hé mở ra,cậu nhìn xuống sakura,một mái tóc anh đào,một cơ thể ngọc ngà ,quyến rũ và yếu ớt đang tựa vào lòng ngực rắng chắt của cậu

Cậu lấy tay vén đi lọn tóc hồng che đi khuông mặt sakura để lộ một khuông mặt trắng hồng và mịn màng,đôi mắt run run,hàng my dài cong vút,đôi môi hồng ẩm ước và mềm mài lun thoang thoảng một muồi hương anh đào quyến rũ nó làm sasuke muốn cắn xé ngay

Đôi mắt sasuke nhìn sakura có vẻ chăm chú hơn đôi môi lạnh giá của cậu khẽ nở một nụ cười.Sakura cựa quậy cô dần dần mở đôi mắt ra,đôi mắt lục bảo ngước nhìn sasuke rồi lòm khòm ngồi dậy
-sasuke,...ưm...tối qua ta đã ngủ ở ngoài này sao?-sakura dụi dụi đôi mắt lục bảo
-ừm mau thu dọn đồ về thôi hôm nay giáo viên nghỉ hết rồi nên ta được nghỉ-sasuke xoay qua nhìn về phía mặt trời
Cả hai cùng bước đi ra xe rồi phóng ngay về nhà
Đến nhà sakura,sasuke cố tìm đậu chiếc xe lại và nhìn cô cho đến khi cô bước vào nhà thì mới về
Sakura nhẹ nhàng bước lên từng bật thang dẩn lên phòng cô,hôm nay cô dẫy khá sớm nên các người ở trong nhà đều chưa thức

Sakura bước lên phòng đôi đồng tử của sakura bổng liếc sang chiếc tủ gần giường nơi có chiếc điện thoại của cô
,cô lấy tay xoa vần tráng rộng của mình tự nhủ:"trời ơi đến điện thoại mà củng quên được mình bất cẩn quá"
Sakura cầm chiếc điện thoại bật lên có đến 11 tin nhắn đang hiện lên,cô thở dài ,bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồj phóng ngay lên giường,sakura bắt đầu cảm thấy chán nản vì hôm nay là ngày nghỉ và chả có cái gì để làm cả,cô khoác lên mình chiếc áo lạnh rồi đi ra ngoài

Con đường phố vắn tanh chỉ có những tia nắng ấm áp len lỏi qua những tán cây nhưng nó vẩn chưa đủ sưởi ấm cho bầu không khí lạnh giá của hừng đông,nó khiến sakura lạnh sống lưng côi ngồi xuống chiếc ghế đá dưới một gốc cây anh đào cổ thụ,với một khung cảnh thật lảng mạng cô như đang hoà mình vào những cánh hoa đào đang rơi có thể nói hiện giờ rất khó để có thể phân biệt cánh hoa anh đào rơi và mái tóc cô

Từ xa có một bóng người thanh niên đang đi đến một cách rất chậm rải
-này cô bé-cậu con trai đặt bàn tay to lớn và kho ráp của mình lên vai sakura
-c....có chuyện gì-sakura ngạc nhiên cô xoay người lại đập vào mắt cô là một cậu con trai với mái tóc đỏ âu đôi mắt xết mang một nổi buồn
-em là người ở đây hả-cậu con trai cất tiếng nói thật diệu dàng một giọng nói thật ấm áp
-vâng-
-em biết nghĩa địa shuran không
-vâng,em biết
-dẩn anh đến đó nhé-
Sakura đưa cậu con trai kì lạ đến một nghĩa địa nơi đây toàn mồ mả,sakira bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh toát lên
-cám ơn đả đưa anh đến đây-cậu con trai xoay qua nhìn sakura với ánh mắt diệu dàng
-vâng,nhưng anh đến đây làm gì-
-anh là người mới chuyển đến sống,cha anh đã mua một biệt thự riêng cho anh ở đây,anh đến đây để......thăm.......thăm..........một người bạn-cậu con trai run run gục mặt xuống
-à ờ vâng em xin lổi đã nhắt đến chuyện này,em phải đi đây tạm biệt-sakura cảm thấy mình đã nói sai cô vội xin lổi rồi chạy về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: