『Tập 1』
Trời đêm không trăng không sao, thay vào đó là những đá mây đen kịt phủ kín trười đêm, có lẽ sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Đúng vậy, theo như đài dự báo thời tiết có nói sắp tới, đêm nay sẽ sảy ra một trận mưa rào lớn, có thể kéo dài tới hơn một tuần. May sao hiện tại mới là buổi chiều, tại trời đông nên tối nhanh vậy thôi. Buổi chiều thường ngày rất đông rồi, nay còn đông hơn nữa sau khi người dân nghe đài dự báo thời tiết. Đông nhất phải nói tới khu siêu thị kia, cả đàn người bí đông như kiến, chen lấn, xô đẩy nhau chỉ để vào được siêu thị mua đồ ăn, đồ dùng dự trữ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tranh dành nhau slot vào siêu thị thì đến giờ nó cũng vơi đi đôi chút. Quay qua khu chung cư gần đó, có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn, thanh mảnh của một người con gái.
-"Aiz, đi mua đồ thôi mà sao vất vả quá vậy"
Cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu Hồng nhẹ cùng vài sợi line xanh lá trông khá bắt mắt. Đôi mắt xanh Ngọc nổi trội có hơi nhăn lại khó chịu.
-"Trời ơi, chị có làm sao không chị, Krixi?
-"Em nhìn coi là có sao hay không sao?"
Đột nhiên có một cô bé gái với chiều cao khiêm tốn, cùng mái tóc trắng bồng bềnh chạy tới hỏi thăm. Cô không nói nhiều mà chỉ vào mấy vết xước đủ loại kích thước trên mặt, cánh tay, chân mình cho nhóc đó xem. Nhỏ chỉ cười hì hì rồi đỡ cô về chung cư.
-"Phù~tới rồi, chị có lên phòng được không hay để em đỡ lên luôn?
-"Thôi thôi, chị tự lên được, cảm ơn nhé Alice-!"
-"Vâng"
Về đến chung cư, nhóc Alice vẫn rất nhiệt tình muốn giúp cô nhưng thôi cô từ chối, nhẹ nhàng cảm ơn nhỏ rồi đi bộ một tí là đến phòng mình. Cô mệt mỏi mới vào đã nằm vật vã ra sàn. Nãy vừa nghe dự báo thời tiết xong cô đã phóng vèo vèo khỏi chung cư để đến siêu thị rồi. Mà ai dè, siêu thị nào cũng đã cháy hàng hết, còn mỗi siêu thị lớn ở trung tâm là còn thôi nhưng ở đấy lại đông kinh khủng. Mà giờ nếu không mua thì sẽ không kịp nên cô cũng đành liều mình xông vào siêu thị. Phải vật lộn mãi mới thoát ra khỏi cái siêu thị đông đúc ấy, cô thở hổn hển, thở như chưa từng được thở. Trong lúc ở siêu thị còn bị va chạm rồi bị đẩy ngã, đủ kiểu nên cô có vài vết xước, bầm tím trên người. May sao cô vẫn đủ sức để về đến phòng. Nằm vật ra một lúc, cô liền lười biếng đứng dậy lục tìm hộp cứu thương rồi tự băng bó cho bản thân.
-"Xời, may mà chỉ bị trầy xước nhẹ-"
Cô thở phào nhẹ nhõm sau khi băng bó xơ qua những vết thương. Thời gian trôi qua thật nhanh làm sao, mới vậy đã tối sầm rồi. Đúng như đài dự báo thời tiết đã nói, với số đám mây đen to lớn, hùng mạnh kéo tới ùn ùn. Rồi từng hạt, từng hạt mưa bắt đầu rơi "tí tách, tí tách", sau thì số lượng nước mưa càng tăng rồi thành một trận mưa rào to khủng khiếp sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ. Sấm, sét được đà đánh vang trời, nhấp nha nhấp nháy làm ai ai cũng thót tim.
-"A di đà điểu, à-a đi đà Phật, mong cái tuần này trôi qua nhanh nhanh đi chứ không thì hết tiền tiêu mất"
Cô nàng Krixi chỉ miết nhắm mắt nhắm mũi vào mà cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Thỉnh thoảng cô lại cứ ngó ra cửa sổ xem tình hình ngoài trời thế nào rồi. Thi thoảng thấy vài cái cây gục ngã trước cơn cuồng phong này, nước mưa cũng ngập đường. Đột nhiên cô lại thấy xa xa ngoài đường có xuất hiện một bóng người nhìn không rõ lắm nhưng đang đi loạng choạng ngoài đấy.
-"Cái gì vậy?! Khứa nào khờ vậy? Tự dưng thời tiết xấu như thế này mà ra ngoài đường?"
Cô tự hỏi, nheo mắt nhìn, dõi theo từng bước đi của người ta. Từng bước, từng bước thật chậm rãi, rồi "huỵch" con người ấy đã gục ngã trước thời thiết đầy khắc nghiệt. Cô thấy vậy liền hốt hoảng chạy nhanh mà đá bay luôn cửa phòng, với vội cái ô rồi xuống kiểm tra.
-"Bất tỉnh nhân sự rồi?!"
Cô lại gần, không suy nghĩ nhiều mà liền vác con người xấu số đó lên vai dê từng bước nặng nhọc về chung cư. Vừa bước vào cái, cô đã kiệt sức, do người kia nặng hơn cô khá nhiều. Có vài ba người ở tầng 1 gần đó thấy thế liền ra giúp đỡ.
-"Haiz ya-trời này còn lang thang ngoài đấy được cũng hay thật-"
-"Chị Krixi, để em đỡ chị-"
-"Để tôi giúp đưa người này lên phòng cho"
Alice, Enzo, Tel'Annas liền ra mặt giúp đỡ cô nàng. Alice cùng Tel đỡ cô về phòng còn Enzo phụ bác con người kia. Cả 3 người họ đưa được cô cùng người đó lên phòng rồi thì cũng tạm biệt rồi về lại phòng họ. Cô được giúp đỡ nên sức lực cũng hồi lại được phần nào liền tiến lại người đàn bất tỉnh xem sao rồi. Đó là một cậu trai với mái tóc trắng bạch như của Alice vậy, còn cao, trắng nữa chứ. Trên quần áo và tay có dính vào vệt máu, cô chẳng nghĩ nhiều mà tưởng nó là máu cậu ta do gặp chuyện xấu gì đó thôi.
-"giờ làm gì nhỉ? Thôi để đi bật nước, chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu ta tí dậy tự thay cũng được"
Nói rồi cô liền đứng dậy vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm, quần áo, khăn tắm. Sau 30 phút trôi qua, cuối cùng cậu trai đó cũng tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê.
-"Oáp~? Hi-cậu dậy rồi sao? Còn sống tốt chứ?"
-"Cô là ai vậy? Nói câu gì cho nó bớt xu hơn được không?"
-"À à, xin lỗi, tôi là Krixi, nãy thấy cậu "ngủ" ngoài trời tội quá nên vác vào kẻo lát lại tốn tiền viện phí"
-"Ăn nói cũng duyên dáng dữ rồi đó, mà cũng cảm ơn"
-"Haha, biết duyên rồi, mà cậu tên gì?"
-"Tôi tên Nakroth"
-"Oh, vậy rất vui được làm quen, mà thôi anh đi tắm đê"
-"Ai quen cô"
-"Hở?"
Một ổn đoạn hội thoại vô cùng thân thiện giữa 2 con người mới gặp lần đầu. Gã kia thì lạnh như băng, gọi là máy lạnh đi động cũng chẳng sai, cứ vậy chỉ cảm ơn rồi đi tắm ngay luôn, không thảm để tâm cô nàng đang bị hoá đá, ngơ ngác. Cô sau khi tỉnh ngộ mới bắt đầu nổi đóa rồi rủa thầm người ta: *-chết tiệt, tôi trù anh đang tắm thì ngã xoay vòng vòng*. Đúng là con gái thật đáng sợ. Và rồi, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chàng đi ra với một cục u lớn trên đầu và một số vết bầm tím. Cô thấy vậy cũng đơ người rồi lại lăn ra cười khoái chí.
-"Há há há, ngủ người, đáng đời cái máy lạnh đi động nhà anh lắm, há há há~"
Cô cười lăn cười bò, cười rớt cái nó kết vào sọt rác. Chắc giờ cô mất giá luôn rồi, người ta muốn gây ấn tượng tốt chẳng được, đằng này cô còn vứt cả liêm xỉ rồi khiến người "bạn" mới gặp nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ nữa chứ. Chàng trai tội nghiệp mặt hằm hằm liếc ra chỗ con nhỏ vừa trù mình té lộn giò, khẽ đi lại rồi "boong". Anh ta cốc đầu cô một cái đau điếng khiến cô giác ngộ luôn.
-"Tém tém cái nết lại dùm, con gái chứ không phải khỉ đột đâu"
-"Gì gì? Ý kiến? Anh đang ở phòng tôi đấy nhá, láo nháo tôi cho anh một vé tắm mưa nữa đấy nhá"
Cô giác ngộ cái liền máu hơn nhiều. Chẳng nói chẳng rằng, thấy c cái cửa đã mở sẵn, cô liền thẳng tay đá đít anh ta ra khỏi phòng mà quên rằng cánh cửa đã không còn trên thế gian nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro