chap 7
Hải: sốt cao đến vậy mà còn bướng bỉnh
Sáng hậu từ từ hạ sốt cũng tỉnh hải bưng tô cháo đem lên
Hải: em tỉnh rồi may quá ăn cháo rồi uống thuốc
Hậu: sao em ở đây
Hải: chị diều em về chị và anh ấy chỉ là bạn tim chị chỉ có hình bóng em thôi đừng giận nữa nhé
Hậu gật đầu hải rờ trán hậu
Hải: còn sốt ăn đi rồi uống thuốc
Hải thổi đúc từng cháo cho hậu
Hải: ăn cho no rồi uống thuốc
Hậu ăn hết chén cháo
Hải: giỏi quá
Hải đi lấy thuốc hạ sốt cho hậu đem ra cho hậu hậu uống xong thì hải hun trán
Hải: ngoan quá mau hết bệnh nha
Hậu: chị không đi làm hả
Hải: tối chị làm cũng được nằm xuống chị giỗ em ngủ
Hai ôm nhau nằm xuống giường hải rờ má
Hải: qua đây ở với chị đi em đi làm công ty tối về chơi với chị đi
Hậu gật đầu
Hải: iu em
Hải hun ngay môi hậu
Hậu: em phiền chị rồi
Hải: có gì đâu mà phiền
Hải hôn môi hậu hậu cũng đáp lại họ đang hôn nồng nhiệt thì có tiếng mở cửa thì tách ra hải ngồi dậy thấy hắn vào
Hải: phong sao anh vào phòng em không gõ cửa không có phép lịch sự vậy
Phong: anh không thấy em đi làm mới như vậy
Hải: kệ em chứ
Phong: ai nằm kế em vậy
Hải: bồ em xí
Hải đi lại đẩy phong ra ngoài đóng cửa lại đi vào thì thấy hậu ngủ rồi
Hải: may là ngủ rồi
Hậu: em ngủ đâu ra thấy khó chịu ngủ không được
Hải: khó chịu ở đâu nói chị nghe
Hậu lắc đầu
Hải: nào nói chị nghe đi
Hậu: lưng em bị ngứa
Hải giúp hậu gãi lưng hậu ôm chặt lấy hải hửi hơi ngay cổ hải không hiểu một lúc thì hậu ngủ say còn ngáy nữa
Hải nằm ôm hậu chiều mới dậy
Hải rờ trán thấy hậu hoàng toàn hết sốt
Hải: cục vàng tôi giỏi quá
Hải hun má hậu
Hải: chị mua đồ cho em rồi trong tủ á mặt đi tắm nước ấm không được tấm nước lạnh đâu
Hậu: dạ
Hải: chị xuống nấu đồ ăn
Hậu tắm xong xuống ôm hải từ đằng sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro