chap 22 end
QG: ông lớn kêu chúng tôi dục đi những đồ của hậu
Hải: không được ai được quyền dục con tôi cũng là của hậu mấy người giỏi thì dục đi
Hải lấy hết tất cả cả đồ của hậu đem lên phòng
Hải: hậu ơi anh cho em xin lỗi
Hải gọi cho hậu hậu bắt máy
Hải: anh đi đâu vậy
Hậu: chị chúng ta hết duyên hết nợ rồi chị đừng gọi cho em nữa
Hải: con và em nhớ anh mà
Hậu: em đã hứa với bác là không gặp chị và con tiền em sẽ chu cấp đầy đủ cho chị
Hậu cúp máy 2 tháng hậu mở 1 quán cà phê gần nhà tiền hậu vẫn chuyển vào thẻ mẹ hải biết liền bế con của hai người qua quán
Hậu: mẹ ngồi chơi đi ạ
Mẹ hải: qua với ba đi mon
Hậu bế con mình nước mắt của cậu đã rơi
Hậu: mon ngoan
Mẹ hải: con vẫn chưa muốn ly hôn mà hay con suy nghĩ lại đi
Hậu: con chỉ nghĩ cho mon con không muốn mon không có ba
Mẹ hải: con nghĩ như vậy thì tốt mon còn nhỏ mà mỗi ngày mẹ sẽ bế mon tới
Hậu: con cảm ơn mẹ
Hậu hun má con trai 1 lúc mẹ hải bế mon về
Mẹ hải: thằng hậu sẽ không ly hôn vì mon nó không muốn mon không có ba
Ba hải: thế thì tốt quá rồi
Mẹ hải: nó la làm quán cà phê gần nhà mình
Hải đi xuống vẫn còn nước mắt động lại
Hải: mon ngủ rồi hả mẹ
Mẹ hải: ừ
Năm mon 3 tuổi hải đi uống cà phê ngay quán của hậu mon vừa vào buôn tay hải chạy lại ôm hậu
Mon: ba ba làm có mệt không
Hải đi lại hải ôm chặt lấy hậu
Hải: em iu anh em nhớ anh nhiều lắm
Hậu: 2 năm trôi nhanh thật
Mon đừng nhìn ngơ ra
Hải: em không muốn xa anh lần nào nữa đâu
Ba hải đi vào
Ba hải: 2 năm rồi con tha cho con gái ba đi
Hậu: dạ
Hải: thế quán này sẽ cho ai
Hậu: bán
Ba hải: cho cúc nó cần
Hải: anh mua nhiêu
Hậu: 1 tỷ 8
Hải: bán 2 tỷ nha ba
Ba hải: người nhà mà con
Hải: hứ
Hậu dọn dẹp cơm đồ về
Họ sống hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro