Chương 2: Bác sĩ và bệnh nhân ngang bướng
Không khí trong phòng bệnh yên lặng một cách lạ thường. Ánh sáng nhạt chiếu qua ô cửa sổ, hắt lên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Bronya Zaychik mở mắt, đôi đồng tử xám tro sắc bén nhìn trần nhà, ánh nhìn vẫn còn chút mờ mịt vì tác dụng của thuốc giảm đau.
Hắn nhíu mày, định ngồi dậy, nhưng ngay khi vừa nhấc người, một cơn đau nhói dữ dội từ vết thương nơi bụng khiến hắn cau chặt chân mày.
— "Chết tiệt..."
— "Tôi biết anh sẽ làm vậy mà."
Giọng nói dịu dàng nhưng không hề có ý nhượng bộ vang lên. Bronya quay đầu, liền thấy một cô gái đứng cạnh giường bệnh, tay cầm tập hồ sơ bệnh án.
Seele Vollerei.
Cô vẫn mặc áo blouse trắng, cặp kính cận tinh tế ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xanh biển trong veo nhưng lạnh lùng phản chiếu gương mặt tái nhợt của hắn.
— "Anh bị đâm xuyên bụng và vừa mới phẫu thuật. Nếu muốn chết sớm thì cứ tiếp tục cử động lung tung đi."
Bronya cười nhạt, tựa lưng vào gối, giọng trầm thấp nhưng đầy kiêu ngạo:
— "Bác sĩ, tôi không yếu đến mức đó đâu."
Seele không hề dao động trước lời nói của hắn. Cô đặt tập hồ sơ xuống bàn, khoanh tay trước ngực, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.
— "Vậy sao? Vậy thử đứng lên xem nào?"
Bronya nhíu mày. Hắn vốn ghét bị thách thức, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt trong trẻo nhưng cương quyết của cô, hắn biết—cô gái này không hề dễ bị bắt nạt.
— "Hừ." Hắn bật cười, nhưng vẫn không dại gì mà làm theo lời cô.
— "Tốt hơn rồi thì ăn cháo đi." Seele gạt đi cuộc đấu khẩu vô nghĩa, cầm bát cháo ấm đặt lên bàn cạnh giường.
Bronya nhìn bát cháo, rồi lại nhìn cô.
— "Cô nấu à?"
— "Không. Y tá nấu."
— "Tôi không thích ăn cháo bệnh viện."
— "Anh không có quyền chọn."
Bronya khựng lại. Hắn chưa bao giờ gặp ai nói chuyện với mình theo cách đó, ngoại trừ Kiana. Đôi mắt xám tro thoáng ánh lên sự thích thú.
— "Cô luôn đối xử với bệnh nhân như vậy à?"
Seele bình tĩnh nhìn hắn.
— "Chỉ với những bệnh nhân bướng bỉnh."
Bronya bật cười khẽ. Cô gái này thật thú vị.
—---
Bên ngoài phòng bệnh, Kiana đang gặm một thanh chocolate, đôi mắt xanh dương liếc nhìn cửa phòng.
— "Mei, chị có nghĩ cô nàng bác sĩ đó chịu nổi cái tính quái gở của thanh niên này không?"
Raiden Mei đứng bên cạnh, khoanh tay, giọng nói dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự suy tư.
— "Cô ấy là bác sĩ giỏi nhất ở đây rồi."
— "Hắn ta đúng là phiền phức. Nhưng em nghĩ Seele có thể xử lý được."
Mei nhìn Kiana, khóe môi cong lên.
— "Em có vẻ thích Seele nhỉ?"
Kiana nhún vai, nhét hết thanh chocolate vào miệng.
— "Không hẳn. Chỉ là em thấy cô ấy không giống những người khác xung quanh Bronya."
Mei trầm ngâm. Đúng vậy. Seele Vollerei không hề giống những người phụ nữ từng xuất hiện trong cuộc đời Bronya.
Không giống Wendy.
—---
Trở lại trong phòng bệnh, Seele kiểm tra lại chỉ số của Bronya.
— "Vậy, anh có nhớ ai đã đâm anh không?"
Bronya nhìn lên trần nhà, ánh mắt trầm xuống.
— "Không rõ lắm. Tôi chỉ nhớ có một kẻ chặn đường tôi, sau đó là một con dao đâm thẳng vào bụng."
Seele nhìn hắn.
— "Kẻ thù à?"
Bronya nhếch môi.
— "Ai biết được? Làm tổng tài của một tập đoàn lớn thì việc có kẻ muốn giết mình không có gì lạ."
Seele nhíu mày.
— "Anh không thấy lo lắng sao?"
— "Lo lắng thì được gì? Nếu muốn giết tôi, hắn nên làm gọn gàng hơn."
Seele im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã gặp nhiều bệnh nhân bị thương nặng, nhưng chưa từng gặp ai có thái độ bình thản đến mức này.
Bronya Zaychik đúng là một con người kỳ lạ.
— "Tôi cần ở đây bao lâu?" Hắn đột nhiên hỏi.
— "Ít nhất một tuần để theo dõi."
Bronya nhíu mày.
— "Quá lâu."
Seele khoanh tay.
— "Đó là lệnh của bác sĩ."
Bronya nhìn cô một lúc, rồi bất chợt bật cười.
— "Cô thực sự không sợ tôi sao?"
Seele chớp mắt, hơi nghiêng đầu.
— "Tại sao tôi phải sợ?"
Bronya không trả lời ngay. Đôi mắt xám tro thoáng ánh lên một tia u ám.
— "Hầu hết mọi người đều sợ tôi."
Seele im lặng, rồi nhẹ nhàng tháo kính, lau sạch trước khi đeo lại.
— "Tôi không có lý do để sợ anh. Nhưng tôi nghĩ anh có nhiều thứ để sợ hơn là tôi."
Bronya khựng lại.
— "Ý cô là gì?"
Seele nhìn thẳng vào mắt hắn, nhướng mày một cái khiêu khích.
Không khí chợt trầm xuống.
Bronya siết chặt tay, nhưng rồi thả lỏng ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro