Chương 1
Trong con hẻm nhỏ không mấy người qua lại, cô gái đứng cạnh xe nước của bà lão. Cô đứng im, đứng bất động ở đó, mặc bà lão gọi như thế nào cũng không phản ứng lại.
- Cô gái? Cô có sao không?
Cô gái vẫn đứng lặng thinh ở đó, mặc bà lão gọi 2,3 lần vẫn không có phản ứng gì. Bà lão cầm tay cô lay nhẹ, lúc này này cô mới nhìn bà lão, trả lời:
- Vâng?
- Của con 10 tệ.
Bà lão vừa đưa ly nước cho cô gái xinh đẹp trước mặt vừa nói.
Lúc này thiếu nữ xinh đẹp trước mặt mới kịp phản ứng lại, vội vàng lấy trong túi ra tờ 50 tệ, đưa cho bà lão rồi chạy đi mất.
Chuyện này? Rốt cuộc....đã xảy ra chuyện gì?
Cô gái vừa chạy vừa tìm xe. Vì cô đang ở trong con hẻm nhỏ nên không có chiếc xe nào cả, cô chạy một hồi thì cũng ra đến đường lớn, vội vàng lao lên chiếc taxi đang đậu bên đường. Cô lên xe, vẻ mặt cô lúc này rất hớt hải, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Đến..đến Cửu gia...
Vừa biết điểm đến, tài xế vội lao nhanh, dường như ông cũng cảm nhận được rằng cô gái xinh đẹp này đang rất vội.
Lúc này, Cửu Nguyệt mới bình tĩnh lại một chút, giọng điệu có phần yếu ớt, có lẽ lúc nãy cô chạy quá nhanh. Cô hỏi bác:
- Đây..đây là năm bao nhiêu?
Bác tài xế nhìn lên gương chiếu hậu quan sát cô gái, mặt cô trắng bệch nhưng lại rất nghiêm túc.
- Năm 2022.
Thật sự...thật sự..
*két..
- Cô gái, đã đến rồi.
Lúc này Cửu Nguyệt mới nhìn về phía cửa sổ, khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt cô.
Cô dường như không tin vào mắt mình nữa, cô dùng sức véo tay mình, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Cửu gia vẫn còn... Thật sự không phải mơ, thật sự là đã quay về 7 năm trước...
Cô vội vàng xuống xe. Chạy một mạch vào trong. Người hầu trong nhà ai nấy đều sửng sốt khi trông thấy cô, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, có người chào cô, cũng có người vừa trông thấy cô liền chạy vào trong nhà.
- Tiểu thư về rồi!
Giọng cô hầu gái hốt hoảng, người trong nhà ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Lúc này bác Trần quản gia từ trong bếp đi ra nghiêm giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà la lối om sòm lên như thế? Nhà này không còn quy tắc gì nữa hay sao? Có biết là bà chủ đang bị bệnh không?
- T..tiểu thư..,...
Cô hầu gái vừa thở hổn hển vừa nói.
- Tiểu thư làm sao?
- Tiểu thư.., về rồi.., đang.., đang đi vào.
Vừa nghe xong, bác Trần liền vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Lần đầu tiên bác Trần cảm thấy cái bậc thang này thật phiền phức, bước mãi mà không thấy tới. Bác Trần đi lên lầu 3, gõ cửa, không thấy hồi âm, mới bất đắc dĩ nói vọng vào trong.
- Bà chủ, tiểu thư về rồi..
Ngay lập tức, cửa phòng mở toang ra, bà chủ vẻ mặt như bắt được vàng...không là kim cương...không không...phải là...aiz là cái gì thì quan trọng ư? Con gái bảo bối của bà về rồi. Bà vui mừng chạy xuống lầu
Lúc này, Cửu Nguyệt cũng vừa đi vào trong nhà, ngó quanh, không thấy mẹ mình đâu, kiểu này chắc lại ăn vạ trong phòng đây mà. Vì cô hay cãi lời ba, lúc nào cũng cãi tới mức phải bỏ nhà đi. Những lần như thế mẹ cô đều phải giả bệnh, bỏ ăn để ba xuống nước mà đón cô về.
Cô đi lên lầu, vừa định lên thì thấy mẹ mình đi xuống. Nhìn thấy mẹ cô, bao nhiêu uất ức, dồn nén bấy lâu nay không nhịn được mà vỡ oà ra, thấy con gái mình như vậy, Lý Huyền Thu vội vàng bước xuống, vẻ mặt lo lắng mà hỏi:
- Nguyệt Nguyệt của mẹ, làm sao thế?
Cửu Nguyệt lúc này chẳng còn nghe thấy gì nữa, lao tới ôm Lý Huyền Thu mà khóc. Lý Huyền Thu không khỏi lo lắng, vội ra hiệu cho bác Trần gọi ông chủ về. Tay không ngừng vuốt lưng của Cửu Nguyệt mà an ủi.
Lý Huyền Thu dẫn Cửu Nguyệt đến sofa, dặn dò người hầu nấu đồ ăn mà cô thích. Xong lại tiếp tục vỗ về cô.
Lúc này, Cửu Nguyệt đã đỡ hơn, tay vẫn ôm mẹ không buông.
- Mẹ, xin lỗi, xin lỗi.
Giọng cô run run, nghẹn ngào nói.
Lý Huyền Thu ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ con gái bà.. lại đang xin lỗi bà? Bà bất động một lúc rồi lại tiếp tục vỗ lưng cô.
Đúng lúc này, Cửu Lam Phong vừa về tới nhà liền được chứng kiến một màn mẫu tử tình thâm. Rốt cuộc là ông đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?
Lúc này Cửu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cửu Lam Phong đang đứng ngay cửa nhìn cô. Cô vốn đã nín khóc, nhưng nhìn thấy ba cô nước mắt từ đâu lại trào ra, không có cách nào dừng được. Cô buông mẹ ra, đứng dậy đi đến trước mặt Cửu Lam Phong ôm chầm lấy ông, ông sững sờ, không tin vào mắt mình, đây có phải là con gái của ông không?
Chưa kịp phản ứng gì. Cửu Nguyệt đã buông ông ra, quỳ xuống trước mặt ông mà tạ tội. Miệng cứ liên tục nói xin lỗi.. Thấy con gái mình như thế, thử hỏi có ba mẹ nào mà không xiêu lòng? Cửu Lam Phong vội vàng đỡ cô dậy, lúng túng không biết phải làm thế nào.
- Được, được rồi. Ba tha lỗi cho con. Ngoan, đừng khóc nữa.
Ông vừa nói vừa ôm con vào lòng vỗ về, Lý Huyền Thu cũng bước tới. Cả nhà ba người ôm lấy nhau, cứ vậy mà khóc.
Hồi lâu, ai nấy cũng đều bình tĩnh, ổn định lại cảm xúc. Trông thấy hai mắt Cửu Nguyệt đã sưng vù lên, sắc mặt tiều tuỵ, Cửu Lam Phong không nhịn được nói:
- Con xem, con cãi lời ta và mẹ con, đi theo cái thằng đó, nhìn xem giờ con biến thành cái dạng gì rồi hả.
- Con gái đã biết sai rồi, sao ông còn mắng con nữa vậy.
Lý Huyền Thu xót con gái mà lên tiếng bênh vực.
- Bà xem, bà chiều nó như vậy..
- Ba, mẹ. Con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ không đi theo cái tên cặn bã đó nữa. Ba mẹ yên tâm.
Cửu Lam Phong nhìn vẻ mặt kiên định nghiêm túc của cô, thầm nghĩ trong lòng: "không biết nó đã chịu đã kích gì mà lại kiên quyết như thế?"
- Thôi được rồi, con lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi xuống ăn cơm.
- Dạ.
Nói xong, Cửu Nguyệt đi lên lầu.
- Bà có nghĩ là nó đang lấy lùi làm tiến?
- Có lẽ nó đã nhận ra ý đồ của thằng nhóc Diệp kia rồi chăng?
- Mong là vậy.
......
Thật sự là đã quay về 7 năm trước rồi, đến giờ cô vẫn cứ ngỡ đây là mơ... Nhưng nếu đã quay về, thì cô quyết sẽ không ngu ngốc như trước nữa, sẽ không để người ta lợi dụng nữa.
Cô trở về phòng, căn phòng vẫn như thế, vẫn đẹp đẽ và yên bình như vậy. Cô nằm trên giường, mắt hướng về trần nhà, suy nghĩ bâng quơ.
Thời điểm này, có lẽ là lúc ba cô đã hứa hôn với nhà họ Tần, cô nhất thời tức giận mà bỏ nhà đi đây mà.. sau đó.. thì sao nhỉ? Hmm..
Cô bật dậy.
- Trộm bản thiết kế đưa cho Diệp Lâm An? Sau đó hắn ta tung bản thiết kế ra thị trường, kết quả là ba phải đền hợp đồng...
Sao kiếp trước mình lại dại trai như thế nhỉ?
Tay cô đỡ trán, xoa xoa vùng thái dương.
- Đó là chuyện kiếp trước, ừm, chỉ cần mình không làm thế thì nhà mình sẽ không lụn bại nhỉ? Trước mắt, cứ ổn định lại, sau đó sẽ tìm cách trả thù cái tên cặn bã kia..
Đi tắm thôi..
.....
- Nguyệt Nguyệt, về chuyện hứa hôn, ba cũng có lỗi mà không hỏi ý kiến con, nhưng con cứ thử đi gặp mặt Tần Tước Lam thử nhé, xem như là nể mặt ba.
Cô trố mắt nhìn ba mình, cô thay đổi thì đúng rồi, nhưng sao ba cũng..? Ba cô đang xin lỗi cô?
- vâng, con sẽ thử đi gặp mặt anh ấy.
Trải qua bi kịch của kiếp trước, cô hiểu được ba mẹ cô yêu thương cô tới cỡ nào, dù cô có sai thế nào đi nữa, thì họ vẫn dang tay mà chào đón cô. Vậy nên, kiếp này, cô sẽ không làm ba mẹ cô buồn nữa.
- Con đồng ý rồi?
- Vâng, cũng chỉ là buổi gặp mặt thôi mà.
Cô mỉm cười nói.
Cửu Lam Phong và Lý Huyền Thu trố mắt nhìn con mình.. rốt cuộc chuyện gì mà khiến con gái của họ trở nên hiểu chuyện như thế?
Thật ra, cô đồng ý dễ dàng như thế là vì cô biết chắc rằng Tần Tước Lam sẽ huỷ hôn, tuy gia đình cô cũng là thế gia, nhưng so với Tần gia thì chả là gì cả. Chắc rằng Tần Tước Lam cũng sẽ nghĩ như thế.
Kiếp trước, ba cô ép cô đến gặp Tần Tước Lam, kết quả là vừa gặp thì hắn liền huỷ hôn. Nếu biết trước thì cô đâu phải tốn công sức cãi nhau một trận lớn với ba mẹ cô như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro