Chương 1: Ép hôn
" Con sẽ không bao giờ lấy tên khốn nạn đó đâu."
Thẩm Thư Kỳ ra sức gào thét. Thái độ giận dữ và chán ghét thể hiện sâu thẳm trong đáy mắt cô. Thẩm Quân thì ngược lại. Ông vẫn điềm nhiên trước thái độ của cô. Đây không phải là lần đầu cô phản kháng những yêu cầu như thế này của ông. Lê Hiểu An vẫn im lặng theo dõi cuộc trò chuyện từ nửa tiếng trước nhưng vẫn im lặng.
" Phản kháng vô hiệu" Thẩm Quân nhấp ngụm trà. Tách trà chỉ còn lại một nửa, đã nguội lạnh từ lâu nhưng ông vẫn uống.
" Tiểu Kỳ à." Lê Hiểu An giờ mới lên tiếng như muốn xoa dịu cuộc trò chuyện." Đây là việc hệ trọng. Nếu con chịu kết hôn với Đặng Ân, Đặng gia có thể giúp chúng ta trả số nợ đó. Thẩm gia không phá sản, em trai con cũng sẽ không phải nghỉ học. Còn tương lai của em, con nên nghĩ cho gia đình chứ."
Vậy là sao? Vậy có nghĩa là em trai cô quan trọng hơn cô. Thẩm gia này quan trọng hơn cô. Còn cô, cô chỉ là công cụ để đổi lại vinh hoa phú quý cho họ ư? Cô cúi đầu, rơm rớm nước mắt. Mẹ cô ôm cô vào lòng, đến cả người cha còn tưởng vô tình kia cũng đứng dậy, ôm lấy cô. Cả ba người họ cùng khóc.
"Tiểu Kỳ, xin lỗi. Con hiểu cho ba mẹ được không?"
Cô... hiểu cho ba mẹ. Là sao? Cô không hiểu gì cả.
" Cho con suy nghĩ, được không?"
Mẹ cô gật đầu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro