Chap 3
Đã hai ngày không thấy em gái về
nhà..Giai Ninh cũng có lo lắng nên đã liên lạc với Mộc Tương để hỏi xem Giai Lễ đang ở đâu?
" A..Anh là anh trai của Lễ Lễ đúng không? Anh về nước rồi ạ?"
" Ừm..nhân tiện cho anh hỏi Giai Lễ có ở chỗ em không? Hai ngày nay không thấy em ấy về nhà"
" Sao cơ... rõ ràng là hai ngày trước chúng em gặp nhau ở buổi tiệc..Nhân viên còn nói Lễ Lễ đã về nhà rồi mà!"
" Sao? Nhưng anh thấy ai ở nhà đâu?"
" Không lẽ có chuyện rồi sao?"
"Thôi để anh nhờ người tìm xem sao..nếu có liên lạc được với Giai Lễ báo cho anh hay!"
Mấy nay cứ tưởng cô ở nhà do bệnh nên Tương Tương vốn không muốn làm phiền.. với cả có gọi thử nhưng vẫn không bắt máy.. bình thường nếu là bệnh thì Giai Lễ rất ít dùng điện thoại cho nên không gọi được vẫn là điều bình thường với Mộc Tương..
Mộc Tương lo lắng..gọi điện nhờ người trong nhà và cả vệ sĩ ưu tú nhất tìm kiếm nhanh nhất có thể...
" Xin lỗi Lễ Lễ.. tớ là bạn tồi, đáng lẽ ra phải qua nhà cậu xem tình hình mới phải..!"
Trong khi hai người ra sức tìm cô.. phía bên này cô đang bị bất tỉnh nằm trên giường.. một bên chân bị dây xích trói buộc..hai tay không bị gì cả..
Sau khi tỉnh dậy thần trí cô hơi choáng váng.. vừa nhìn thấy nơi xa lạ đã hoàn hồn.. vừa mệt mỏi vừa lo lắng không biết bản thân cô đang ở đâu?
" Đầu...đầu đau quá.. mình đang ở đâu vậy?"
Không đợi cô suy nghĩ nhiều, tiếng mở cửa làm cô nhanh chóng hướng mắt đến.. trước mắt là một người thanh niên cao ráo..theo sau là một người đàn bà khá lớn tuổi...
" Cô tỉnh rồi nhỉ?"
" Thiếu gia..đồ ăn đã chuẩn bị.. có cả thuốc an thần!"
" Được,dì ra ngoài..tôi cần nói chuyện với cô ấy!"
Người đàn bà nhanh chóng cuối đầu rồi rời đi.. không quên đóng đi cánh cửa kia...
" A..anh là ai..tại sao lại đưa tôi đến đây? Anh muốn gì... tiền thì tôi không có"
" Từ từ..tôi không cần tiền từ cô..tôi cần thứ khác!"
Cô nghi ngờ nhìn người thanh niên kia.. gương mặt đẹp như vậy..động lòng ai chứ cô thì không..
" Quan trọng hơn là..cô không nhận ra tôi sao?"
" Tại sao anh lại hỏi vậy? Nhận ra anh..? Anh là ai?"
" A.. cũng nhiều năm như vậy.. không nhớ là phải! "
" Anh đừng nói nhảm nữa..thả tôi ra..tôi muốn về nhà!"
" Không! Nhà em không cần về nữa..!"
" Tôi là An Hòa đây..học trưởng trường Trung học XX.. người mà cô hết lần này đến lần khác đeo bám!"
" H..học trưởng? Không đúng..là theo đuổi.. nhưng tôi từ bỏ rồi.. vậy thì lý do gì mà anh bắt tôi!"
" Năm đó là tôi sai? Em tha thứ cho tôi.. thật ra là tôi rất thích em.. nhưng vì quá ngu ngốc mới làm như vậy..!"
Anh ta cuối người xuống..hai cánh tay rắn chắc nắm vào vai cô.. đưa mặt đối mặt..bây giờ cảm xúc của anh ta như dâng cao... biểu tình vô cùng khó đoán..
" A..đau..anh làm gì vậy! Buông tay ra"
" Trả lời tôi..em sẽ tha thứ cho tôi hay không? Tôi biết tôi sai.. thật sự tôi cần em.. rất cần!"
" Anh nực cười thật.. rõ ràng biết tôi rất thích anh.. hết lần này đến lần khác tỏ tình.. nhưng kết quả vẫn là sự lạnh nhạt mà anh đem lại...anh nghĩ anh xứng sao?"
Vừa nói đến đây cô lại nhớ đến năm đó.. trái tim tan nát.. chẳng còn chút gì gọi là hạnh phúc nữa.. không còn là cô gái như năm xưa nữa.. vừa tủi thân vừa mệt mà còn đau khổ vì người mình yêu không chấp nhận mình.. giọt nước mắt của cô rơi xuống thấm hết vào ga giường...
" Hức..anh đã làm cho thanh xuân của tôi tan nát rồi..!"
" ..."
Anh ta đau đớn..nhìn cô giày vò bản thân như vậy anh làm sao chịu được..
Chỉ biết rằng nếu anh không đem cô ở bên cạnh.. rồi từ từ sẽ trả hết..bù đắp những gì mà cô ấy chịu trong những năm đó...anh chỉ muốn như vậy..!
" Giai Lễ...là tôi sai...em đừng khóc có được không..? Tôi chỉ là nhất thời kích động nên mới như vậy..em cứ suy nghĩ kĩ... tôi chỉ có thể làm hết mọi thứ cho em..còn việc em muốn tránh né tôi tôi thật không biết phải làm gì?"
" Phải..anh thì có thể.. hức.. làm gì cơ chứ? Bây giờ tôi muốn về nhà..anh tránh ra đi!"
" Không được..cho dù tôi sai.. việc đó nhất định sẽ bù đắp cho em..!
" Anh có tư cách gì quyết định..!"
" Tôi là tôi..cho dù không có tư cách..em vẫn phải ở đây.. rõ chưa!"
Vừa mới dịu dàng..ân cần giây sau lại nóng giận..cộc cằn như vậy.. rốt cuộc con người trước mặt cô có phải là An Hòa không?
" Anh..anh tưởng anh có thể ép tôi sao?"
" Không ép được em..em giỏi thì bước chân ra khỏi đây đi..ổ rắn ngoài kia vẫn đang chờ đấy!"
" Anh..anh..!"
Làm sao mà anh ta biết cô sợ rắn chứ.. chúng là nỗi sợ mà cô rất ghét..
Vậy mà lại bị anh ta lấy ra làm vũ khí đe dọa..đáng ghét...cô hận không thể cầm đôi guốc dưới giường một phát đánh chết anh ta..
"Được lắm..anh tưởng.. tưởng tôi sợ anh sao? Tôi sẽ ra khỏi nơi khốn kiếp này đấy..!"
" Chỉ mới hai ngày thôi... thời gian còn dài lắm.. rồi em sẽ quen đường đi.. tới lúc đó đi khỏi đây cũng không muộn!"
" Được rồi, tôi phải đi rồi..em ở nhà ngoan ngoãn.. Một chút nữa dì Đường sẽ mang đồ ăn đến! Tối nay có nhiều chuyện phải làm!"
" Anh cút đi..đi chết đi..!"
Cô chưa bao giờ tức giận như vậy..đây là lần thứ hai cô nổi giận! Cô luôn biết cách kìm nén cơn giận của mình nhưng tại sao khi gặp lại An Hòa,Học trưởng mà lúc trước cô yêu quý lại khiến cô không cảm thấy vui vẻ.. mà trái lại là ghét bỏ..? Rõ ràng là cô không hề ghét anh ấy..vậy thì tại sao con người cô lại bức bối đến khó tả.. chỉ cần anh ấy lại gần là liền nghĩ đến phải giết chết anh ấy đi!
"Mộ Giai Lễ...mày..tại sao lại như vậy?"
" Cô Mộ..tôi mang cơm đến cho cô..hẳn là hai ngày ngất trên giường cô cũng đói rồi nhỉ?"
Dì Đường vô cùng dễ gần..khác với lúc nãy ... gương mặt nghiêm túc và kính trọng khi đứng trước mặt An Hòa quá khác so với gương mặt hiền từ phúc hậu này..!
" Dì..dì Đường đúng không?"
" À..Tôi là Đường Xan.. chắc cô thấy tôi khác quá à!"
" A.. không hẳn..tại lúc nãy dì .."
" Không sao.. chẳng qua thiếu gia rất ghét phải nhìn thấy bộ mặt thật của tôi..nó làm cho cậu ấy nghĩ về người mẹ quá cố!"
" À..vậy chắc là dì cũng phải khổ sở lắm mới hầu hạ được người như anh ấy?"
" Thiếu gia ngoài việc bị đa nhân cách thì bình thường vẫn rất tốt với tôi! Mà thôi..cô mau ăn kẻo nguội.. ăn đi rồi nghĩ ngơi..tôi phải làm việc rồi.. lần sau sẽ nói chuyện với cô nhiều một chút..!"
" À vâng.."
Tiếng cửa phòng đóng lại..cô quay lại ăn những món toàn là sơn hào hải vị.. có làm cả đời mới ăn được nhỉ? Nhiêu đây mà chỉ là cơm thôi à?
Cô mệt mỏi ăn được một ít lại chán không muốn ăn thêm..thêm nữa là buồn vệ sinh.. vừa đưa chân xuống đã cảm thấy nặng nề..
" chân ..chân bị làm sao đây?"
Dây xích có phần dây rất dài..thuận tiện cho cô di chuyển được trong phòng.. cô cảm thấy rất bực bội khi bị anh ta làm thế này..
" Đồ điên..chân bị xích thế này, đi khỏi đây? Anh đùa tôi chắc?"
Chán nản cô lê từng bước chân không nhanh không chậm tiến đến căn phòng đối diện.. chắc là nhà vệ sinh ở đó! Vừa đi vừa càm ràm..suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là tối nay phải chửi anh ta.. bắt anh ta phải cởi bỏ thứ vướng víu này ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro