Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

_Ngày hôm sau _

" Lễ...em đi làm sớm quá vậy! Công việc ổn không em?"

"Tốt lắm anh..mà anh có việc làm chưa!"

" Có..anh làm trong công ty ấy..nếu được anh giúp em vào làm.. lương cũng cao lắm!"

" A ..em sẽ suy nghĩ sau..thôi em sắp trễ rồi...Em đi đây"


Cô vội vã chạy nhanh đến quán nước, cũng may là không quá muộn nên mọi thứ đều ổn thỏa...sau khi bắt đầu làm việc cô cũng suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của anh trai..

Khoảng thời gian này ít ra cũng còn nhiều thời gian với cả cô cũng cần tiền lo cho em gái đang học sơ trung..
Còn cả người cha của mình nữa..có lẽ sẽ cần thật nhiều tiền.

Mải mê suy nghĩ nên cô cũng không hay biết rằng một chiếc xe hơi khá sang trọng đỗ bên đường... người thanh niên trong xe vẫn luôn nhìn theo hình bóng của cô..vô cùng điềm tĩnh..thanh đạm..quan sát từng nhất cử nhất động của cô, anh ta là ai?

" Mộ Giai Lễ.. tìm được em rồi! "

" Thiếu gia..là cô gái đó sao? Cô gái mà ngài tìm kiếm 3 năm qua đó à..!"

" Phải..là cô ấy..mọi chuyện lại trông cậy vào cậu rồi..Nhất Chủ!"

" A..vâng!"

Tầm vài ngày trôi qua..hôm nay cô được nghĩ do bà chủ có việc đột xuất.. với cả Mộc Tương cũng rủ cô đi chơi nên một ngày không đáng kể là mấy..

" Tới rồi Lễ Lễ.. tớ bên này...mau vào trong xem..họ sắp biểu diễn rồi!"

"Được.."

Cả hai là đang ở một dạ tiệc mà chỉ có giới thượng lưu.. những hội nhà giàu phóng khoáng tổ chức ăn mừng..đây căn bản là cô không dám đến.. nhưng vì Mộc Tương cũng là tiểu thư tài phiệt nên đây là chuyện nhỏ..chi một vé hơn 1 vạn có đáng là bao?

" Nghe rõ đây Lễ Lễ..hôm nay cậu và tớ sẽ phải chơi hết mình có hiểu không?.. Tớ và cậu phải bung xả hết!"

" Tớ có chút không ổn..hay là cậu ở đây đi.. tớ vào nhà vệ sinh chút!"

" Được.. chờ cậu"

Cô nhanh chóng tìm kiếm nhà vệ sinh nhưng lối đi vốn rất rộng và nhiều ngỏ.. chẳng thể nào tìm nhanh được

" A..anh cho tôi hỏi nhà vệ sinh với"

" Cô đi thẳng lối này..rẽ sang trái nhé!"

Cô phục vụ rất dễ chịu..tận tâm chỉ dẫn cho cô..cô lại vội vàng chạy đi không quên cảm ơn..cô cũng không phải là quá cần thiết nhưng sắp khó thở rồi...cô là bị hội chứng sợ đám đông nên hơi thở có hơi gấp gáp.. vậy mà ở đây còn nhiều người như vậy..

" A..ai..đ.."

Đang đi loanh quanh gần nhà vệ sinh sao khi sử lí xong bệnh của mình..cô lại bị một bóng người từ phía sau nhào tới mà gì chặt cô.. một tay hắn chụp khăn lên miệng cô..cô chỉ còn biết quẫy đạp..vùng vẫy nhưng thuốc nhanh chóng có tác dụng làm cô ngất đi..

Sau khi hành động xong.. tên đó móc trong túi áo ra chiếc điện thoại gọi ai đó..

" Thiếu gia..mọi chuyện ổn thỏa rồi..tôi chờ xe đến rồi quay về ngay"

Cô bị hắn bế lên..đi đến một đường vắng nhất và ngay lập tức rời đi không một tiếng động.. có lẽ hắn rất quen thuộc đường đi lối bước của khu sang trọng này nên mới đi nhanh đến vậy... cứ như thế cô bị đưa lên một chiếc xe và rời đi...

Mộc Tương uống rượu say bí tỉ.. chỉ ngồi một góc trong sảnh.. mãi mà không thấy cô quay lại.. Mộc Tương mới mệt mỏi đứng dậy và hỏi han phục vụ... một số người không thấy còn không nói..vậy mà thấy cô nhưng họ đều bảo là cô có việc nên về trước..còn nói lại với Mộc Tương là không cần lo lắng cho cô... những tên đó là người của tên lúc nãy hành động trong khu vệ sinh đấy mà..quả là mồm miệng khó lường..ấy vậy mà Mộc Tương vẫn thản nhiên

" A.. ức..nếu đã về rồi thì thôi.."

Thế là cô quay lại tiếp tục rượu với rượu..thản nhiên như không!


" Các cậu đừng làm cô ấy đau.. bằng không tôi lấy đầu!"

Thanh niên tầm khoảng 25-26 tuổi.. giương tay cầm ly rượu mà nhâm nhi.. gương mặt tuấn tú..đẹp.. rất đẹp, anh ta chậm rãi nói ra từng câu với sát khí ngút trời..

" Được thiếu gia..Tú Kim và Tô Nhã sẽ xem xét tình hình của cô gái đó..anh yên tâm!"

" Cũng được.. nếu làm tốt việc đã giao..tôi đây không tiếc vài lời nâng đỡ cho!"

" Vậy quá tốt..tôi sẽ nói lại với họ..anh nghỉ ngơi đi..tôi cáo lui "

"Ừm..."

Anh ta vẫn tận hưởng ly rượu trên tay..khoé môi cong nhẹ.. cười một cách cợt nhả.. không biết tâm trí suy nghĩ gì mà thích thú đến mức rùng mình cười lớn hơn một chút.. rõ là có bệnh trạng trong người nhưng chẳng ai dám thốt ra.. hoặc là chết hoặc là hành hạ rồi biến thành thú mua vui cho lũ phế vật...

Không biết rồi Mộ Giai Lễ sẽ ra sao khi gặp hắn.. một tên biến thái bệnh hoạn..còn có gia thế khủng bố.. rốt cuộc anh ta là ai mà có thể coi trời bằng vung, coi mạng người là chuyện nhỏ chứ!

Tú Kim và Tô Nhã được cử tới coi sóc và được giao nhiệm vụ giám sát cô.. vừa đi Tô Nhã vừa bức bối lên tiếng

" Tên điên đó lại có thú vui mới rồi..lại khổ cho tấm thân già này của chị mà.."

" Ai da nhan sắc cũng phai tàn hết rồi!"

Tô Nhã giơ chiếc gương nhỏ gọn soi mặt mình..cô và Tú Kim có phong cách khác nhau nên nhìn vào là biết ai chững chạc ai trẻ con rồi...

" Chị đừng càm ràm nữa.. điếc tai chịu không nổi! Đúng là bà già lắm lời"

" Em tưởng ai cũng như em à..ít nói lại đi.. bình thường em đâu quan tâm đâu chứ..?"

"Ơ..ờ.."

Tú Kim vốn ít nói, với cả anh cũng rất khó gần nên đã 24 tuổi vẫn chưa có mối tình nào.. chắc cũng tại bản tính anh quá nhạt nhẽo.. người chịu được chỉ có thể là Tô Nhã thôi!

Mà cả hai cũng là bạn thân thiết lâu năm.. mặc dù cô ta lớn hơn anh 1 tuổi nhưng vẫn xưng hô như chị em trong nhà... cứ có chuyện gì cũng níu kéo nhau để cùng chia sẻ.. kiểu như có phúc cùng chia có hoạ thì tự hưởng..coi vậy chớ cũng không phải vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #leminhtam