Chương 5: Em là Của Tôi
Hướng Hạo như nghe chuyện cười, bật cười thật to : " Trịnh thiếu từ bao giờ có hứng thú với nữ sắc thế? Hơn nữa cô ấy là của tôi "
Hướng Hạo nói xong nâng mặt tôi lên hôn xuống, tôi mê man không còn sức mắng chửi đành mặc kệ anh ta, tôi chỉ biết cơ thể tôi đang rất nóng mà thôi.
Tiếp theo tôi lờ mờ thấy một thứ đen ngòm chỉa vào đầu Hướng Hạo, sau đó tôi lại bị người đàn ông kia ôm về phía anh ta, tôi cảm thấy trời đất đã sắp đảo lộn rồi.
Hướng Hạo cười cười nhướng mắt nhìn tôi : " Trịnh thiếu vì một người phụ nữ mà chỉa súng vào đầu Hướng gia, xem ra tiểu mỹ nhân này em không đơn giản chút nào"
Hướng Hạo đẩy khẩu súng đang chỉa trên đầu mình xuống phủi phủi lại vai áo : " Mỹ nhân tôi không thể giúp em được rồi"
Tôi không kịp trả lời anh ta thì đã bị người đàn ông kia bế đi, tôi cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng hất anh ta ra nhưng vô ích, sức tôi bây giờ giống như một con kiến vậy, nhỏ bé vô cùng.
Người kia nói với tài xế : " Đến Tư Niệm đi "
Một lúc sau trôi qua như cả thế kỉ, anh ta ôm tôi vào một nơi nào đó. Đến nơi anh ta vứt tôi xuống giường nằm đè lên người tôi.
Anh ta nâng mặt tôi lên, hơi thở lạnh lẽo của anh ta bao quanh tôi : " Trúng thuốc còn dám đi với người đàn ông khác, em cũng thật thoải mái nhỉ "
Tôi mê man nhìn anh ta : " Anh là ai chứ ?"
Một tên thần kinh, ngạo mạn tự nhận cái quyền quản lý tôi, khi đó tôi nghĩ vậy
Anh ta dùng ngón tay lướt qua mắt tôi, mũi tôi sau đó trượt xuống miệng tôi : " Tôi là người đàn ông của em "
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh ta thì anh ta đã hôn xuống môi tôi, nụ hôn đầu tiên lại bị một tên thần kinh không quen biết hôn đến ngạt thở, tôi muốn mắng chửi anh ta nhưng chẳng thể được, chỉ càng bám lấy anh ta mà thôi.
Anh ta hôn tôi như cả thế kỷ, lúc người kia buông tôi ra, tôi cố gắng hít thở, tôi có cảm giác mình sắp ngạt thở rồi.
Người kia nhìn tôi ngoan độc tuyên bố : " Nếu em để tôi nhìn thấy người đàn ông nào khác nữa ôm em, tôi sẽ đánh gãy chân em "
Cảm giác muốn nói nhưng lại chẳng thể nói, cảm giác nhục nhã vì bị anh ta đùa cợt, chẳng mấy chốc tích tụ khiến tôi bật khóc, nước mắt tôi rơi rất nhiều, có lẽ rất lâu rồi tôi mới khóc như vậy.
Người kia nhíu mày, lau nước mắt cho tôi sau đó ôm tôi vào phòng tắm để tôi vào bồn tắm xả nước lạnh ngập người tôi.
Anh ta xả nước xong quay lại lau tiếp nước mắt trên mặt tôi, anh ta không cảm xúc nói với tôi : " Em còn khóc tôi sẽ đem em lên giường "
Người kia như nói được sẽ làm được, tôi cố gắng nén lại không dám làm trái ý anh ta nữa, được ngâm nước lạnh cơ thể tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Người kia ra ngoài một lúc sau đó quay lại với một túi chườm đá, anh ta đặt lên đầu tôi rồi chạm vào trán tôi để kiểm tra nhiệt độ có lẽ thấy tôi không sốt nên mày anh ta giãn ra một ít, một lúc lại thay nước lạnh cho tôi.
Cứ như vậy hai tiếng trôi qua, anh ta vẫn đứng đó thay nước rồi lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể tôi, sau đó đứng ở cửa phòng tắm nhìn tôi, ánh mắt anh ta lúc đó vừa ôn nhu vừa hoài niệm khác xa tính cách của anh ta.
Tôi lúc này gần như đã tỉnh, cơ thể dần lạnh đi, lúc này đã là buổi tối. Tôi cố gắng nhấc người ra khỏi bồn tắm, chỉ là lúc đứng lên, bộ đồng phục bị ướt trong suốt dính vào da tôi.
Tôi khó chịu muốn tìm khăn tắm che đi thì người kia đã dùng áo ngủ choàng lên người tôi rồi bế tôi ra ngoài.
Người kia đưa tôi một bộ quần áo rồi đi ra ngoài : " Quần áo của em này thay đi "
Tôi thay quần áo cảm thấy cơ thể mình rã rời ra, vừa nóng vừa lạnh có lẽ là sốt rồi. Người kia trở vào bưng theo một tô cháo, nhưng là mùi vị cháo hành tôi ghét nhất, anh ta để cháo trước mặt tôi : " Ăn đi "
Tôi nhìn chén cháo rồi lại nhìn anh ta, đến giờ thì tôi đã đủ tỉnh táo để nhận thức được tôi chưa hề gặp qua anh ta : " Rốt cuộc thì anh là ai? Tôi và anh không hề quen nhau "
Người kia kéo mặt tôi lại gần cười nhưng ánh mắt không hề cười : " Là em quyến rũ tôi trước, em không nhớ sao "
Người đàn ông ma mị đến tận hơi thở, khuôn mặt đẹp đến mức siêu thực cùng khí chất lạnh lẽo như thần chết này tôi chắc chắn chưa từng gặp qua. Người đàn ông này vừa nhìn đã biết là loại người ở một tầng lớp khác, muốn chạm cũng không thể chạm vào.
Tôi lắc đầu sau đó chân thành nhìn anh ta : " Tôi không quen anh, dù sao thì cảm ơn vì anh đã giúp tôi sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp "
Tôi nói rồi nhích người ra khỏi anh ta, rời khỏi giường để trở về : " Bây giờ tôi muốn trở về "
Người kia cười một cái như châm chọc, với tay bấm nút cánh cửa trước mắt tôi đóng sập lại.
Tôi giận dữ nhìn anh ta : " Này! Anh là cái gì thế, tôi muốn trở về anh không nghe sao"
Anh ta dựa vào đầu giường mắt nhắm hờ không quan tâm đến tôi : " Tên tôi là Trịnh Thiếu Phong"
Trịnh Thiếu Phong nghe khá quen tai, tôi chắc chắn rằng mình đã nghe đâu đó rồi nhưng không quen. Tôi đứng ở mép cửa cười nhạt : " Anh tên gì không liên quan đến tôi, thả tôi đi "
Trịnh Thiếu Phong như không nghe thấy, mắt vẫn nhắm giống như đang ngủ. Tôi căm ghét nhìn anh ta sau đó nép vào một góc tủ gần đó co người lại, cố gắng thu nhỏ bản thân mình lại hết mức.
" Trịnh Thiếu Phong, tôi không biết anh bị thần kinh cái gì nhưng giam giữ người khác là bất hợp pháp, tôi sẽ kiện anh "
Anh ta vẫn im lặng không thèm ngó ngàng tới tôi.
" Trịnh Thiếu Phong, anh tốt nhất là cứ giả điếc đi, tôi sẽ tuyệt thực chết đói sau đấy làm oan hồn ám trong nhà anh "
Trịnh Thiếu Phong lần này nhếch môi, cười như không cười nhưng lông mày của anh ta giãn ra rất nhiều.
" Anh đừng tưởng anh đẹp trai có tiền thì phách lối, anh chính là tên biến thái thích giam giữ người khác. Tôi mà ra ngoài được tôi sẽ cho người đốt nhà anh "
Lần này tôi rất nghiêm túc, cuối cùng anh ta cũng mở mắt nhìn tôi, đôi mắt thâm sâu khôn lường của anh ta dừng ở khuôn mặt tôi, lúc tôi còn chưa biết chuyện gì sảy ra đã thấy anh ta trước mặt giữ lấy mặt tôi muốn cưỡng hôn tôi thêm lần nữa .
Lần này tôi tỉnh táo dùng hết sức hất anh ta ra nhưng anh ta khỏe như trâu vậy, một tay anh ta giữ mặt tôi, tay còn lại giữ hai tay tôi, muốn vùng vẫy cũng không thể được lại bị anh ta hôn. Tôi cắn vào môi anh thật mạnh, vậy mà Trịnh Thiếu Phong vẫn bất chấp hôn tiếp, nụ hôn có mùi máu tươi kinh tởm.
Lúc anh ta buông tôi ra tôi lại muốn tắc thở lần nữa, máu từ miệng anh ta dính trên môi tôi. Tôi chà chà thật mạnh lau hết thứ dơ bẩn đó đi hung hăng nhìn anh ta : " Khốn kiếp "
Trịnh Thiếu Phong cười cười vén lọn tóc trước mặt tôi vuốt ve khuôn mặt tôi : " Ăn hết chén cháo rồi tôi sẽ đưa em về nhưng em nên nhớ lời tôi nói "
Trịnh Thiếu Phong nói khẽ vào tai tôi : " Em là của tôi, Tiêu Linh cả đời này em là của tôi "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro