Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ba Năm Của Chúng Ta

" Ba năm của anh, ba năm của em
Đến cuối cùng chúng ta còn lại gì ngoài sự hối tiếc và thù hận "

Tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ hận ai đó nhưng tôi lại không biết hận như thế nào, hận đến khi nào.

Cho đến khi tôi biết Trịnh Thiếu Phong..

Tôi luôn hận anh ta bước vào cuộc đời tôi, đem vất hết những thứ quan trọng nhất với tôi, để tôi chỉ có mỗi anh ta, chỉ có thể dựa dẫm vào anh ta.

Trịnh Thiếu Phong người đàn ông có thể cho bạn một tình yêu màu hồng ngọt ngào như thiên đường cũng có thể đẩy bạn xuống đáy tận cùng của địa ngục..

Trước năm sáu tuổi ai hỏi tôi có gì, tôi sẽ trả lời rằng tôi có tất cả! Khi đó tôi có một cuộc sống tuyệt vời nhất đầy đủ cả cha lẫn mẹ, mẹ tôi dù không đối xử tốt với tôi nhưng rất may mắn tôi có bố, người duy nhất xem tôi là gia đình, thật lòng yêu thương tôi.

Rất tiếc điều tốt đẹp không đến với tôi quá lâu, năm tôi sáu tuổi chứng kiến mẹ tự tay đẩy cha tôi vào cái chết khiến tôi trở nên ngây ngốc suốt một khoảng thời gian mới có thể chấp nhận được sự thật là cha tôi đã qua đời.

Dù tôi biết mẹ không cố ý nhưng tôi đối với bà vẫn không thể có tình cảm như ban đầu, tôi vẫn quan tâm bà nhưng cái tình yêu của tôi đối với bà phai nhạt dần đi, tôi không thể phủ nhận rằng trong tim tôi vẫn mang một nỗi hận không thể vơi đi.

Mẹ tôi khi đó là người phụ nữ đẹp có tiếng ở thị trấn này, tôi có thể thấy được biết bao ánh mắt quay lại khi vô tình lướt qua mẹ tôi. Bà ấy xinh đẹp, tài giỏi và bà ấy không yêu bố tôi.

Tôi có thể thấy bố tôi luôn đem sự dịu dàng và chân thành nhất dành cho mẹ, còn mẹ là kẻ tàn nhẫn nhất trong tình cảm này. Ánh mắt của bà chưa bao giờ dừng ở ông ấy, có lẽ tôi là mối ràng buộc duy nhất giữa hai người.

Vì bố tôi yêu mẹ nên yêu cả tôi, mẹ tôi không yêu bố nên không yêu cả tôi.

Nhưng không yêu không có nghĩa là tuyệt tình với ông ấy đến mức khiến ông ấy tuyệt vọng lao vào cái chết, cướp đi sinh mạng của người bố tuyệt vời nhất trên đời này.

Tôi còn mẹ nhưng tôi với bà lạnh lẽo như nước lã, tôi không thể quên được cái chết của bố, còn mẹ mãi mãi là một người vô tâm.

Mười năm sau, mẹ tôi cũng buông bỏ trần thế này. Lúc mẹ đi rất yên bình, bà hỏi tôi : " Mẹ sắp đến với cha con rồi, con có thể bỏ thù hận với mẹ xuống được không? "

Thì ra bà vẫn luôn biết tôi có một cái gai trong lòng, giây phút này tôi cũng không muốn bà vướng bận thêm gì nữa, tôi đem bàn tay bà đặt vào tim tôi : " Chỗ này vốn đã nhẹ nhõm từ lâu rồi "

Ít nhất lúc này đã nhẹ nhõm thật rồi..

Mẹ tôi mỉm cười thật than thản nhìn ra ngoài cửa sổ, như có người đang đợi bà : " Cha con đã tha lỗi cho mẹ rồi, con yêu phải hạnh phúc nhé"

Lời nói cuối cùng của mẹ tôi trôi theo một giọt nước mắt cùng với một nụ cười, có lẽ bà đã thanh thản rồi, trái tim tội lỗi và đầy ân hận của bà đã ngủ yên rồi.

Năm đó tôi mười sáu tuổi, tôi đem mẹ tôi chôn cất bên cạnh cha, khi đó tôi mới thấy cuối cùng họ cũng đã hạnh phúc rồi.

Năm đó có một người cùng tôi trải qua bao giông bão, một người giống như anh trai, giống như người bạn, và giống một người duy nhất tôi yêu thương, người con trai đó mang một cái tên rất đẹp, Trình Dạng.

Sau khi mẹ tôi qua đời Trình Dạng thay bố mẹ chăm sóc tôi, Trình Dạng là người anh lớn lên bên tôi từ nhỏ, đến lúc mất đi bố mẹ tôi chỉ còn có thể dựa dẫm vào anh, bởi vì anh là chút hơi ấm cuối cùng còn lại của cuộc đời tôi.

Trình Dạng thích ngồi nhìn tôi vẽ tranh, khi đó tôi chỉ cần đưa tay ra anh liền biết tôi cần thứ gì rồi dùng thứ tôi cần đặt vào tay tôi, sau đó chúng tôi sẽ chạm mắt nhau một giây ngắn ngủi rồi cả hai đều bật cười.

Trình Dạng thích đi sau tôi sau đó ngắm nhìn mái tóc tôi, anh nói anh sợ tôi sẽ ngã nên anh sẽ mãi mãi đi phía sau tôi..

Trình Dạng không thích ăn cay lại vì tôi mà trong tủ lạnh chất đầy ớt cùng những món mà nếu không có tôi anh cũng không bao giờ mở ra một lần..

Trình Dạng thích ngắm mưa cùng tôi, khi đó tôi hay tựa đầu vào vai anh, anh sẽ mỉm cười xoa đầu tôi rồi nhích vai xuống cho tôi thoải mái hơn..

Trình Dạng, những năm đó của tôi chỉ toàn là anh, là anh bao bọc tôi, là anh cưng chiều tôi, là anh kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày u tối đó, có lẽ những ngày tháng đó sẽ kéo dài mãi mãi nếu không xuất hiện Trịnh Thiếu Phong, cái tên khiến tôi day dứt cả đời không thể quên.

...

Tôi đêm hôm đó sau khi cãi nhau với Trịnh Thiếu Phong tôi cứ như vậy thiếp đi, nằm luôn trên nền nhà lạnh lẽo, đến gần sáng tôi cảm giác cơ thể mình được nhấc bổng lên, hơi thở quen thuộc bao bọc lấy tôi. Tôi được người kia bế về phòng, anh ta đặt tôi xuống giường rất nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho tôi.

Trịnh Thiếu Phong hôn lên trán tôi, ngồi đó một lúc lâu ,rồi bước chân anh ta dần rời đi. Tôi mở mắt nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác anh ta càng ngày càng xa tôi, bóng tối lại bao chùm lấy cuộc sống của tôi, tôi đột nhiên hoảng sợ cảm giác này.

Tôi như bị kích động bất chấp bật dậy chạy đến ôm lấy Trịnh Thiếu Phong từ phía sau, anh ta có vẻ bị giật mình sau đó nhận ra tôi anh đứng yên để tôi ôm anh, tôi vừa nói vừa khóc : " Trịnh Thiếu Phong đừng bỏ lại tôi một mình được không? Tôi rất sợ "

Trịnh Thiếu Phong xoay người lại nhìn vào mắt tôi như muốn xem tôi đang bị kích thích cái gì, sau đó thở dài kéo tôi vào lòng, ghì lấy tôi : " Trước giờ là em đẩy tôi đi, tôi chưa bao giờ rời bỏ em "

Phải Trịnh Thiếu Phong chưa bao giờ rời bỏ tôi là tự tôi đẩy anh ra.

Tôi vùi mặt vào ngực anh : " Trịnh Thiếu Phong anh yêu tôi chứ? Anh yêu Tiêu Linh chứ?"

Trịnh Thiếu Phong không trả lời tôi, anh im lặng đến mức tàn nhẫn, không gian giữa chúng tôi yên lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng trái tim đang đập rất từ tốn trong ngực anh.

" Anh đã bao giờ yêu Tiêu Linh chưa"

Trịnh Thiếu Phong lại im lặng..

Tôi bật cười chua chát : " Trịnh Thiếu Phong, người anh yêu chưa bao giờ là tôi tại sao anh còn làm khổ chúng ta. Tôi vốn có thể sống yên ổn mà, anh vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy, ba năm rồi tôi còn chưa đủ khổ sở sao! "

Trịnh Thiếu Phong nhìn tôi : " Tiêu Linh tình yêu không phải chỉ nói ba chữ sẽ thành câu anh yêu em, muốn nó hoàn chỉnh tại sao em không nhìn cách anh yêu em"

Trịnh Thiếu Phong nói rồi đưa đôi mắt đầy sự chế giễu nhìn tôi : " Em trách móc tại sao tôi không nói yêu em vậy em đã bao giờ chịu lắng nghe tôi nói chưa! "

Trịnh Thiếu Phong gỡ bàn tay tôi ra, từ từ rời đi, bóng anh trong đêm càng trở nên cô độc đến lạ kì.

Tôi ôm mặt cảm nhận nước mắt xuyên qua kẽ tay rơi xuống không ngừng, trái tim đau đến không thể thở được

Ba năm không ngắn cũng không dài nhưng nếu có thể tôi nguyện dùng mười năm, hai mươi năm để đổi lại khoảng thời gian ba năm này đừng đến.

Giá như ba năm trước tôi không gặp người đàn ông mang tên Trịnh Thiếu Phong thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt biết mấthế



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro