Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc...

    Tháng ngày học tập sắp bắt đầu....

Học vì một tương lai.....+ Mua sắm không cần nhìn giá

                                           + Ném chó bằng iphone

                                           + Đập ruồi bằng ipad

   Đó chính là tiêu chí học tập mới của Tôn Chiêu Dương, một cô gái 17t, đặt ra trong năm học mới này. Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, năm tới đây, nhỏ đã là học sinh lớp 11 rồi. Đúg 6h sáng, nhỏ vác chiếc xe đạp lao ra khỏi nhà để làm công việc quen thuộc, đó là giao sữa vào mỗi sáng. Cuộc sống gia đình khá khó khăn nên từ bé, nhỏ đã phải làm quen với mấy công việc như vậy để giúp đỡ gia đình. Tuổi thơ nhỏ không tươi đẹp như những đứa trẻ khác, không vô tư hồn nhiên mặc dù nhỏ cũng không hiểu tại sao lại vậy. 17t, chưa một lần yêu hãy biết rung động, cuộc sống hàng ngày của Chiêu Dương chỉ có học tập và làm thêm thôi. Thế nhưng, không hiểu sao, đôi lúc có một vài ký ức chợt hiện lên trong ký ức của nhỏ. Nó chỉ mập mờ thoáng qua không rõ ràng nhưng Dương có thể cảm nhận được rằng, đó là những năm tháng rất đẹp. Hình như, cô đã từng là một công chúa, một công chúa thực sự.                                     Trong khi vẫn đang vơ vẩn với những suy nghĩ mông lung, chợt, mặt nhỏ tối sầm lại. Tay lày lảo đảo và nhỏ cùng chiếc xe lăn đùng xuống. Nhỏ đã đâm thẳng vào ai đó đang chạy! Đầu óc quay cuồng, mấy hộp sữa từ trong giỏ xe lăn ra ngoài. Nhỏ lắc lắc cái đầu rồi từ từ ngước mắt lên nhìn nạn nhân đang đứng trước mặt mk. Con người đó làm nhỏ sững sờ trong giây lát. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Đẹp, phải, rất đẹp. Một người con trai cao lớn cỡ chừng hơn cả anh Chiêu Lâm đang đứng sừng sững trước mặt nhỏ. Xung quanh người cậu ta như có một vầng hào quang đang phát sáng rất rực rỡ. Mái tóc nâu dẻ nổi bật trên nền da trắng mịn, cái mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng, hồng tự nhiên. Thân hình cân đối. Đó là tất cả những gì mà Chiêu Dương nhìn thấy và cảm nhận trong những giây đầu tiên nhìn cậu. Nhưng ngay sau đó, nhỏ nhìn vào đôi mắt đen đang dần chuyển sang đỏ thì nhỏ sợ hãi vội đứng dậy.                                                          _ Cô, xem mình đã làm gì với bộ đồ của tôi này. Nhỏ khẽ liếc mắt lên nhìn. OMG!!! Một hộp sữa xấu số không hiểu sao lại vô tình bay ra " ngoài vòng kiểm soát" và sau đó đã "hạ cánh an toàn" trên bộ vest cậu nhóc đang mặc.                                                                                                              _ Tôi, tôi, thật sự xin lỗi                                                                                                                                        _ Xin lỗi mà xong sao? Cô có biết bộ này đáng giá bao nhiêu không hả? Có bán cô đi cũng chưa chắc mua được nó đâu. Biết không hả?????                                                                                              Mặt Chiêu Dương hơi tái đi, nhưng gì thì gì, cô cũng cần phải thanh minh một chút chứ.                _Lỗi đâu hoàn toàn do tôi, cậu chạy cũng không nhìn đường mà.                                                         _ Còn dám cãi?! Một bàn tay vụt lên dự tính sẽ đáp lên mặt nhỏ khiến nhỏ vội né người. Chợt từ đằng xa, nhỏ nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp cùng tiếng gọi nhau. Nhỏ mở mắt, bàn tay to lớn cách mặt nhỏ có vài cm, nhỏ chợt nhận ra hình như khuôn mặt cậu nhk hơi biến sắc. Bàn tay buông thõng xuống, cậu nhìn nhỏ vs ánh mắt hơi đáng sợ.                                                                   _Cô làm hỏng bộ đồ của tôi, giờ cô phải trả giá. Đừng trách tôi lưu manh nhé.                                  Khi nhỏ còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói thì đã bị một phen đứng hình. Rất nhanh tay, cậu tuột cái áo vest đang mặc và quẳng nó ra thật xa. Liền sau đó, cậu vòng tay qua eo nhỏ, đặt lên đó một nụ hôn. Mắt Chiêu Dương mở to hết cỡ, cô gần như không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mk. Cũng không hề biết rằng phía sau lưng mk, một đoàn người đang chay qua. Tiêng kêu gọi ồn ào: đại ca, em thấy nó chạy đằng kia, mau đuổi theo. " Chunày chia nhau ratóm cổ nó cho tao, nó chưa chạy xa được đâu." Đợi khi tiếng bước chân đã xa, cậu nhk buông nhỏ ra. Nhỏ thở gấp, mắt ngước lên với ánh nhìn tức giận. Sự trong trắng và lòng tự trọng cùng với nụ hôn đầu đời của nhỏ đã bị cướp đi mất. Lấy hết can đảm, nhỏ dùng hết sức tát mạnh khiến khuôn mặt cậu nhk gần như biến dạng.                                                                                                 _Cô, dám tát tôi sao?                                                                                                                                             _Đúng đó! Cậu không có lòng tự trọng nhưng tôi thì có đấy. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám hành động như vậy hả? Cái tát này thật xứng đáng với cậu. Nói xong, nhỏ vội vàng bỏ đi không biết rằng đôi mắt kia đang nhìn mk vs ánh mắt tóe lửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rain