Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

       Toàn thân Chính Quân toàn là máu, nhìn thấy anh hai - người luôn cưng chiều, yêu thương ra đi đột ngột như vậy, cô thật không nỡ. Cô đã khóc rất nhiều và từ đó cô trở nên ít nói hơn trước rất nhiều. Còn với Vương Minh Long, cảnh sát đã tìm nhiều ngày nhưng không thấy bất cứ thông tin gì của anh. Cô nghĩ có lẽ a cũng đã chết nên lại càng đau buồn hơn.
Đột nhiên cô mở to hai mắt bật dậy, tràn đẫm mồ hôi. Hóa ra đó là cơn ác mộng của 10 năm về trước. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của tuổi thơ cô. Và bây giờ cô đã trở thành 1 bác sĩ xinh đẹp. Mới 24 tuổi thôi nhưng cô đã trở thành trưởng khoa của bệnh viện Hoàng Hà. Không hổ danh là con gái viện trưởng, cô có 1 kỹ năng phẫu thuật chính xác đến cực đỉnh. Rất nhiều cuộc phẫu thuật gan, tim và mới đây là ghép phổi cho 1 em bé. Cô đã thành công rực rỡ và được mọi người biết đến, rất nhiều bệnh viện tư nhân danh giá mời cô về nhưng cô nhất quyết không chịu.
-" Giai Kỳ, cậu vừa gặp ác mộng sao ??" Như Tuyết thấy cô như vậy, lo lắng hỏi thăm
- " Tớ không sao đâu mà, yên tâm đi, những cái này xảy ra nhiều lần rồi nên cũng quen"
-" Haizzz, là 1 bác sĩ giỏi chữa bệnh cho mọi người còn bệnh của mình lại bảo không sao. Con bé này đúng là ..."
-" Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng thực sự không sao mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn". Cô biết người bạn này lo lắng cho cô. Cô với Như Tuyết chơi thân với nhau từ hồi cấp 3. Nhờ có Như Tuyết mà cô đã tươi cười nhiều hơn trước. Cả hai người cùng nhau thi vào trường Y, học cùng nhau rồi cũng xin vào làm ở bệnh viện của ba cô. Mọi chuyện của cô, Như Tuyết đều biết cả. Như Tuyết như 1 người chị, quan tâm, lo lắng cho cô từng tí một. Cô rất vui khi có 1 người bạn như vậy.
-" Cũng không còn sớm, chúng ta đi ăn trưa thôi hôm nay tớ bao =))), đi ăn lẩu nha, ngay cạnh bệnh viện có quán lẩu Thái mới mở ngon phết đấy "
-" OK nhớ mồm nha. Chúng ta đi thôi" Giai Kỳ vui vẻ hẳn lên
Bỗng 1 cô y tá chạy hớt hải đến phòng của Giai Kỳ thông báo :
-" Bác sĩ Mạc, có 1 bệnh nhân mới ngất xỉu và xuất huyết máu ở não. Cần phải phẫu thuật gấp. Mời bác sĩ"
-" Thôi hẹn buổi khác nhé Như Tuyết,tớ phải đi rồi." Nói xong cô nhanh chóng khoác chiếc áo trắng, chạy đến phòng phẫu thuật chuẩn bị mọi thứ. Và sau hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật cũng kết thúc. Vừa bước ra khỏi cửa, 1 nam thanh niên chạy tới hỏi :
-" Thưa bác sĩ, tình trạng mẹ thôi thế nào rồi"
-" Anh không cần lo nữa, mẹ anh đã qua cơn nguy kịch rồi, nằm nghỉ tĩnh dưỡng chờ đến  khi tỉnh là có thể xuất viện". Cô cũng thắc mắc hỏi thêm
-" Anh trông mẹ anh kiểu gì mà để đầu và chân tay của bà bị xê xát bầm tím nhiều chỗ như vậy."
Anh thanh niên tức giận ns lớn:
-" Không giấu gì bác sĩ, mẹ tôi bị như vậy là do chính con trai của tập đoàn Lý Thị - Lý Bá Sơn, hắn ta không biết tốt xấu, hành hạ mẹ tôi, bắt mẹ tôi làm việc không ngừng nghỉ"
-" Con người gì đâu thật quá quắt, không bằng lũ cầm thú. Thôi anh vào trong chăm sóc cho mẹ anh đi. Có vấn đề gì cứ báo cho tôi'
-" Vâng, cảm ơn bác sĩ". Nghe anh thanh niên nói xong. Cô mệt mỏi rời đi
Lúc cô ra khỏi bệnh viện cũng đã là 6h tối.Bỗng có điện thoại gọi đến. Cô lười nhác nghe máy:
-" Alo, Khải à a đang đâu vậy, e đói quá. A qua đón e đi ăn gì đi"
Đầu dây bên kia, 1 giọng nói trầm ấm vang lên :
-" E ra đi, a biết e vừa mới tan ca nên đã đứng ở ngoài chờ e rồi, mau ra đây a đưa e đi ăn"
Cô suýt quên mất, không chỉ có Như Tuyết quan tâm cô, còn có 1 người đàn ông luôn yêu thương cô, chiều chuộng cô từng tí một. Đó là bạn trai cô, Hoàng Khải. Anh là phó giám đốc của công ty Lý Thị. Cô và anh quen biết nhau từ hồi cả nhà cô chuyển lên Bắc Kinh sinh sống. Anh thầm thích cô từ rất lâu nhưng a cố kìm nén đợi đến khi cô thi đại học xong mới dám tỏ tình với cô. Nhưng thật không ngờ, cô lại chấp nhận lời tỏ tình của anh.
-" E mệt mỏi lắm sao, vừa phải phẫu thuật à ??" . Anh chạy tới ôm cô vào lòng, vuốt tóc ân cần hỏi thăm cô
-" E không sao, chúng ta vào xe thôi, e có chuyện muốn hỏi anh"
-" Sao vậy???" A thắc mắc hỏi
-" Giám đốc công ty của anh có phải là Lý Bá Sơn không ???"
-" Sao e biết hay vậy, hắn ta nổi tiếng lắm sao ???"
- " Không chỉ là hôm nay e phẫu thuật cho 1 bệnh nhân, nghe nói là bị thương do giám đốc của a đánh đập họ. Thật quá đáng. Cô tức giận giậm chân 1 cái thât mạnh" ( Chị ơi học võ từ bé cũng vừa phải thôi nha =)))) )
Vẻ mặt của Hoàng Khải đột nhiên biến sắc :" E à, giận gì cx phải vừa vừa thôi, đừng giận cá rồi chém thớt lên con ngựa của anh chứ. Với cả hắn ta công tử bột, tính cách lại ngang ngược. Nể mặt chủ tịch nên ai cx phải lễ phép với anh ta. Chứ thực ra tên Bá Sơn này chẳng có tài cán gì. Thôi nghĩ nhiều làm gì, chúng ta đi ăn thôi. A cũng đói rồi"
-" Ừm". Và chiếc xe lao vút vào màn đêm. Cô và anh dừng lại ở 1 quán bít tết sang trọng.

Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro