"Từ một phía cũng gọi là yêu"
Nói xong chị mở cửa xe rời đi.Nó cười nhạt "Rốt cuộc chị vì gì mà chạy trốn! rốt cuộc vì điều gì chị vẫn không chọn em...?" Cứ thế nó hận mình không thể hận con người này.Khuôn mặt nó biến dạng, kể từ giây phút này nó không cho phép mình thêm một phút, một giây nào nữa nhớ thương người con gái đó.Ánh mắt nó đỏ ngầu, khóc cũng không khóc được,trong mắt chỉ toàn những oán giận và tuổi hờn...
Suy đi nghĩ lại,nó là tại sao mà chấp nhận Hoà? Không phải vì một chút rung động mà đã vội vàng để người khác thay thế vị trí của chị! Hay do trong lòng chi chích đầy vết thương nên cần người khác xoa diệu...! Hay là nó vì chị,vì chính bản thân mình,cố gắng yêu một ai khác chỉ để chị thấy được không có chị nó vẫn có thể hạnh phúc...! Nó từng nghĩ nếu nó quen một người khác, chị thấy vậy liền sợ mất nó mà quay về...thì ra tất cả cũng chỉ vì nó quá yêu chị...
Chị đến cùng vẫn không tin vào tình yêu của nó dành cho chị, vậy thì vẫn là không nên tiếp tục...
Chị đúng là không tin nó sẽ yêu chị vô điều kiện.Đối với chị mà nói,niềm tin vào tương lai 2 đứa lại quá mạp mờ,nó còn quá nhỏ...chị không đủ bản lĩnh sẽ đi bên nó dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa...và có lẽ chị không bỏ được người kia!
Nó không màng nghĩ ngợi,chạy đi.Chạy đến một nơi nào đó thì dừng lại.Đó là quán cà phê quen thuộc của chị và nó.Cũng đã lâu nó không ghé qua,mỗi lần ghé đều cùng đi với chị.Cất xe vào bãi nó đi lên ban công của quán.Quán được thiết kế đặc biệt với ban công trên cao có thể nhìn thấy toàn thành phố và đặc biệt có thể thấp thoáng đâu đó nhìn thấy hình dáng của chị.Ngồi vào chỗ cũ, khung cảnh vẫn thế vẫn khiến người ta cảm thấy yên bình.
-Hôm nay em đi một mình sao?(Chị chủ quán hỏi nó.)
-Dạ hôm nay em đi một mình...(và có lẽ sau này cũng thế...)
-Em muốn uống gì?
Ngẫm nghỉ một chút:
-Chị cho em một tách cà phê đen nóng nha!
-Uhm e đợi chị chút nha!😊
Cà phê là món nước uống nó thích,cũng vì nó thích nên chị cũng tập uống cùng nó,chị vốn dĩ không uống được cà phê nhưng vì nó thích nên chị cũng muốn uống.cảm giác mà cà phê mang lại cũng giống như cảm giác mà chị mang lại cho nó.Mỗi lần cùng chị đi uống nước,nó đều kêu cà phê sữa vì nó không thích vị đắng quá,hôm nay lạ muốn thửơng thức cà phê đen...
Thấm thoát đã chừng ấy năm nó yêu chị.Tuổi trẻ thật ngây dại...!
Chị chủ quán bưng ly cà phê nóng ra cho nó.Chị vổ vai nói:
-Của em đây.(chị mỉm cười với nó )
-Em cảm ơn chị.
Không vội uống liền nó theo thói quen cứ mỗi lần suy tư lại dùng muỗng khuất ly cà phê.Chị chủ quán thấy nó có tâm sự liền hỏi:
-Hôm nay có chuyện gì không vui sao?
Nó mỉm cười ngước mặt lên nhìn khoảng không gian trước mắt:
-Chị à! Chị nghĩ tình yêu là gì?
-chị nghĩ đó là tình cảm của một người dành cho một người.Tình cảm đó phải được cả hai dung hoà.
-Vậy...nếu một người muốn dung hoà còn người kia thì không...thì liệu nó có gọi là tình yêu không chị?
Chị suy nghĩ cũng nhìn ra khoảng trời đêm mà nói:
-Đôi khi từ một phía cũng gọi là tình yêu em à.Đôi khi yêu cũng không nhất thiết em phải có được họ.Yêu là sự chân thành,dù họ không yêu em thì em cũng phải chúc họ được hạnh phúc.Có lẽ nhân duyên dẫn lối chúng ta gặp nhau nhưng duyên nợ chỉ đến đó thì ta đành chấp nhận vậy.
-Vậy chị có tin vào tình yêu vĩnh cữu ko ?
-Chị cũng không biết nữa!Nhưng tình yêu vĩnh cữu thì phải hy sinh rất nhiều thứ,còn con người mà! ai cũng muốn mình hạnh phúc,Không bên cạnh người này thì bên cạnh người khác.Ai rồi cũng phải quên,tình cảm có sâu đậm cách mấy cũng có lúc phai mờ theo năm tháng.Nhưng chị tin,nếu thật sự yêu nhau sẽ trở lại bên nhau...
-Em cũng mong là như vậy...
Chị nhìn nó, đôi mắt đó có một chút tuyệt vọng và yếu đuối.Chị nhẹ nhàng để nó một mình yên tỉnh.Hít bầu không khí tuy có hơi lạnh giá này nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết...!Có lẽ giờ phút này,đây là khoảng khắc mà nó yếu lòng nhất.Tưởng chừng cảm xúc có thể vỡ oà bất cứ lúc nào...!
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Do-Suu-Ca/ZW789WZZ.html
lâu lâu tặng các men một bài hát mà mình thấy hay thay cho lời xin lỗi vì chạm trễ😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro