Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em đừng đi..."

Chị đi bộ đến nhà nó.Nó thì đã chuẩn bị xong và đang đứng đợi chị.
Thấy bóng dáng chị nó mỉm cười nhưng là nụ cừơi buồn.
Nó nghĩ:" từ nay trở đi mày sẽ không còn đựơc nhìn thấy hình dáng này nữa rồi, chỉ hôm nay nữa thôi!hôm nay nữa thôi..."
Chị thấy nó nhìn chị nảy giờ thấy lạ nên chị lay nó:
-Em sao z??Sao nhìn chị ghê vậy???
Nó mỉm cười vs chị rồi nói:
-Tại hôm nay chị rất đẹp nên em nhìn thôi:)
Nói chứ,hôm nay chị đẹp thật.Chị mang một chiếc áo sợ mi trắng, quần jean và để tóc xoả.Nó thích chị để tóc như thế, trông chị có vẻ diệu dàng hơn và đáng yêu hơn.
Nó cũg rất bảnh,nó chọn cho mình một chiệc áo sơ mi trơn,sọc đen trắng,quần kaki trắng và đôi giày lười màu trắng.Bộ đồ đem lại cho nó điềm đạm hơn, nhẹ nhàng hơn.
Cả hai cùng đi ăn.Ăn xong thì cùng đi dạo phố.Suốt quãng thời gian đó ,nó đôi lúc có im lặng, suy tư ,nghĩ gì đó.Chị cảm nhận được điều đó, nhưng không dám hỏi chỉ im lặng quan sát nó.
Cả 2 cùng đi đến một nhà thờ.Nhà thờ đó tuy nhỏ nhưng được trang trí rất bắt mắt và ấm cúng.Đứng nhìn cây thông được nhà thờ trang trí rất đẹp, bất chợt cả 2 im lặng.Sự im lặng làm chị sợ.Chị sợ những lúc nó im lặng như thế này!Bất chợt nó nắm tay chị.Chị xoay qua nhìn nó, còn nó thì không nhìn chị.Nó hỏi chị:
-Chị có cảm thấy ấm hơn không??
Chị nhìn nó mỉm cười, rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
Nó mỉm cười nói tiếp:
-Em xin lỗi!...
em xin lỗi vì đến bây giờ em mới nắm lấy bàn tay của chị.Em xin lỗi, vì em đã không biết chị phải khó xử như thế nào. Em xin lỗi, vì đã làm chị phải thay đổi cuộc sống của mình...
Em luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi với chị.Luôn cảm thấy mình nợ chị rất nhiều...Vì thế em luôn chọn cách bên cạnh chị dù em có chịu đựng nhiều tổn thương như thế nào...Nhưng chị biết không!Không ai có thể yêu mãi một người không yêu mình.Em biết chị cũng từng yêu em, nhưng đó đã là quá khứ.Em mong nó có ở hiện tại nhưng không được.Có lẽ em yêu chị rất nhiều, nhưng chị thì không.Thứ chị yêu là quá khứ và lòng thương hại em.
Em biết, chúng ta đã đi quá xa rồi, vì thế một trong 2 chúng ta cần có người dừng lại để không phạm phải một sai lầm nào nữa.
Nói xong nó quay qua nhìn chị.Chị nảy giờ đứng nhìn nó nói, chị cảm nhận được nó đau khổ như thế nào khi mỗi câu từ nó nói ra đều siết chặt lấy bàn tay chị... Nó nhìn chị và nói tiếp:
- Và em biết,điều tốt nhất em có thể làm cho chị bây giờ là, buông bàn tay của chị ra...Đó là cách tốt nhất để em giải thoát cho tình yêu của chúng ta...
Chị không biết sao nữa!Chị không biết trong mình có phải là cảm giác đau lòng không nữa.Chị từng nghĩ nó sẽ chịu đựng được chờ chị một ngày trở về bên nó.Chị chưa từng nghĩ nó sẽ rời xa chị...Chị từng nghĩ tình cảm của nó không nhiều như chị nghĩ, chị không biết vì chị mà nó phải chịi nhiều tổn thương như thế nào.
Chị im lặng hồi lâu rồi hỏi nó:
-Tại sao??Em không đợi chị được nữa sao??
-Nó nhìn thẳng vào mắt chị trả lời:
-Đúng thế!Em không chờ chị được nữa rồi!Em cảm thấy bất lực khi chỉ có thể đứng nhìn chị bên cạnh ngta.Em chán ghét mỗi lần chị nói dối em khi chị bên cạnh ngta.Em không muốn như thế! Không muốn chịvì em mà phải nói dối nữa...

Giọt nước mắt của nó đã rơi.Đây là lần đầu tiên nó khóc trước mặt chị.Hằng đêm nó vẫn khóc vì chị mà chị thì không hay biết...
Nó nói tiếp:
-Em sợ mình sẽ làm tổn thương chị!
,khi tình yêu làm em mù quáng, muốn chiếm hữu chị,muốn chị chỉ là của riêng em,lúc đó tình yêu không còn là tình yêu nữa mà chỉ là sự đố kị...Em không muốn tình cảm bao nhiêu năm nay em xây dựng lại bị qchính tay mình phá huỷ...Vì thế chúng ta hãy kết thúc đi.Chị đừng thương hại em nữa, cũng đừng cho em thêm cơ hội nào nữa, vì nếu chị thật sự yêu em...
chị sẽ không làm em đau nhiều đến như vậy!
Chị cũng khóc!Chị nghe những lời nó nói cảm thấy đau lòng.Bàn tay chị siết chặt tay nó như sợ nó sẽ buông tay chị ra.Nhưng chị lại không nói được lời nào với nó,vì chị biết,chị đã làm nó tổn thương rất nhiều!
Nhìn chị khóc lòng nó xót xa.Nó lấy tay lâu đi dòng nước mắt của chị, ôm chị vào lòng.Nó để bao nhiêu cảm súc đau khổ qua hết, chỉ ôm chị, vì bây giờ nó cảm thấy yêu chị rất nhiều!
Nó thì thầm với chị:
-Chị đừng khóc! em sẽ đau lòng lắm.Đừng xin lỗi em vì chị không có lỗi...Và hãy quên em đi!Từ nay về sau phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình đó có biết không.Chị yêm tâm, em sẽ sống tốt thôi mà.Tạm biệt mối tình đầu của em, "em yêu chị".
Nó buông chị ra và chạy đi,để lại chị đứng đó ôm một khoãng trời rỗng và âm thầm nói:"Em đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro