Dạ tiệc 2
Giới thiệu nhân vật:-Nhân vật chính:tên Duyên là nó, là một cô gái mạnh mẽ và có một mối tình bi đát.
-Người con gái Duyên yêu: là chị,tên là Trâm.Là một cô gái đặc biệt nhất đối với Duyên.
-3 Đứa bạn thân của Duyên:+Thảo là một con người bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì tràng đầy ấm áp và luôn theo chủ nghĩa độc thân nên suốt 18 năm ko có một mối tình vát vai nào.
+Nhi:là một cô gái thấu hiểu được người khác,luôn quan tâm và giúp đở bạn bè.
+Liên:là một cô gái khá cá tính.Không có gì tốt ngoài gu ăn mặt rất ư là chuẩn.
-Người yêu hiện tại của nó:Hòa là một cô gái có nước da trắng,nhỏ con,luôn cố gắng hàng gắn vết thương trong Duyên và rất yêu Duyên. Ngoài ra còn một số nhân vật khác...Bây giờ tác giả sẽ gọi tên nhân vật luôn nha^^
**************************************************************
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì ở đằng xa có một người con gái tiến tới bên cạnh nó:
-Duyên ! lâu quá không gặp em,dạo này em khỏe chứ?
Đó là chị Yến,chị của anh Luân và đặc biệt chị Yến còn là bạn học cùng cấp ba với chị Trâm,người con gái đã khiến nó đau lòng.
-Em chào chị ^^ cũng lâu rồi không gặp chị,em vẫn khỏe.Em không nghe anh Luân nó chị sẽ về nước?
-Uhm chị cũng mới về đây thôi.Chị hoàn thành sớm bản kế hoạch nên được nghỉ hè sớm.Bố mẹ em vẫn khỏe chứ? Từ khi về nước đến giờ chị hơi bận nên chưa qua thăm hỏi cô chú được.
-^^ Ba mẹ em vẫn khỏe.À giới thiệu với chị đây là bạn em Nhi,Liên, Thảo và Hòa cùng là đàn em khóa dưới của anh Luân và cũng là bạn thân của em.
Chị Yến quay sang nhìn tụi nó gữi lời chào:
-Chào mấy em, chị là chị của Luân và cũng là chị của Duyên.Tụi chị chơi vs nhau từ nhỏ nên chị luôn coi Duyên là em gái của chị.Mấy đứa là bạn của Duyên cũng là em út của chị nên hôm nay cứ chơi cho thoải mái nha.
Nói xong chị Yến định nói gì đó với nó thì anh Luân kêu chị nên chị chào tạm biệt rồi cùng ra đón khách.Vì đây là buổi tiệc hội tụ những đàn anh chị khóa học năm cấp 3 nên bạn anh Luân và bạn chị Yến là chủ yếu, nó thì cũng biết được vài người nhưng đa số mọi người đều biết nó.
Đang nhìn quanh buổi tiệc thì nó vô tình bắt gặp một hình bóng trong rất quen nhưng chưa kịp định hình đó là ai thì một gã khá là điển trai nào đó đã đến mời rượu nó:
-Chào em,anh là bạn của anh Luân,lâu quá không gặp em!
Theo phép lịch sự nó chỉ mỉm cười đáp lại:
-Anh biết em sao? Em thì không nhận ra anh là ai đó?
Anh ta chỉ mỉm cười và nói:
-Cho dù em có đeo mặt nạ thì anh cũng nhận ra em.Chỉ có điều là em không biết anh thôi, chứ anh thì biết rất nhiều về em.
Hòa nghe đến đây có vẻ khó chịu.Lúc này trong đầu Hòa chỉ nghĩ" Không phải chứ! chưa gì đã có người cau dẫn rồi sao,coi bộ mình không thể lơ là được,dù trai hay gái đều nguy hiểm như nhau"
Không phải nó không biết người con gái bên cạnh nó đang nghĩ gì,cũng biết anh chàng kia có ý gì với mình nhưng theo phép lịch sự thì không thể kêu người ta tránh xa nó được,Vì tầm ảnh hưởng của nó rất lớn,chỉ có Hòa là không biết thôi.
-Oh thật ngạt nhiên! Em không biết mình lại nổi tiếng đến zậy đấy.
-À, không biết trong lúc khiêu vũ,anh có thể mời em khiêu vũ cùng anh có được không?
Hòa vẫn lắng nghe cậu chuyện của họ,chợt nghe anh ta nói vậy cô liền tiếng tới nắm tay nó.Thầm hiểu được ý bạn gái mình nó đành phải từ chối:
-Em xin lỗi! Em đã có bạn nhảy rồi,mong là anh không buồn vì điều này.
Anh chàng thấy cô nàng nắm tay nó liền hiểu ý và kiếm đường rút lui:
-Oh, không sao.Mong là sẽ có dịp khác vậy.
Anh mĩm cười, mời nó uống ly rượu trên tay như một lời chào tạm biệt.
khi anh ta rời đi cả đám phá lên cười.Con thảo lên tiếng trêu chọc:
-Cậu thấy tôi nói đúng chứ Hòa,Không khéo người yêu cậu sẽ bị anh trai nào đó dụ dỗ mất.
Hòa lém lĩnh nhìn nó như trách móc:
-Không chỉ có trai đâu, mà gái cũng rất rất nguy hiểm.
Cả đám phá lên cười, Liên liền thêm câu châm chọc :
-Cậu đừng lo, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết cậu là người yêu của nó thôi.
Hòa nhìn nó một cách âu yếm và nói:
-Tớ không cần cậu ấy công khai hay gì cả,chỉ cần trong trái tim cậu ấy có bóng hình tớ là tớ mãn nguyện rồi.
Nó nhìn vào ánh mắt đó,ánh mắt nói lên sự chân thành và cả tình yêu to lớn mà Hòa dành cho nó.Đôi lúc nó tự hỏi:"tại sao người con gái này lại yêu mình nhiều đến như vậy?" Nhưng chính Hòa cũng không lí giải được điều đó...Tình yêu vốn dĩ rất khó hiểu.Ta không thể nào lí giải hết lí do vì sao ta lại yêu một người nhiều đến như thế... yêu vốn dĩ chỉ là yêu thôi,nếu lí giải được tình yêu là gì thì người đời đã không điên cuồng lao vào nó rồi!
Buổi tiệc chính thức bắt đầu.Mọi người đều tập trung hướng về sân khấu.Trên sân khấu là anh Luân chuẩn bị phát biểu:
-Xin chào tất cả các bạn! Rất cảm ơn vì sự hiện diện của các bạn ở đây.Chúng ta ở đây để họp mặt và giao lưu với nhau,đây còn là cơ hội để các bạn nào còn fa thì tìm được một nữa của mình(nói đến đây mọi người phá lên cười).Nào chúng ta hay cầm ly lên chúc cho buổi tiệc diễn ra trong sự vui vẻ nào.
Mọi người cùng nâng ly và cạn ly.Buổi tiệc có phần vui hơn khi những vị khách nồng nhiệt lên trình bầy ca khúc của mình.Chưa kịp đưa ly rượu lên đến miệng thì nó được một phen nóc ao:
- Và sau đây tôi xin được phép mời một người lên trình bày một bài hát.Xin mời em Duyên.
Mọi người "Ồh" lên một tiếng, lần đầu tiên họ được chứng kiến đại mỹ nhân nhà ta ra tay.Duyên chỉ biết mỉm cười nhìn mọi người ra vẻ từ chối,nó thầm oán hận anh trai của mình" lẽ ra mình không nên đến đây"
Hoà thấy vậy, biết nó ngại nhất chỗ đông người những cũng muốn nghe nó hát, từ trước đến giờ cô chưa được nghe nó hát kể cả chúng bạn của nó cũng chưa một lần nghe thấy:
-Duyên à, lên đi em muốn nghe Duyên hát...
-uhm... Duyên không thích hát.
-Mọi người đang chờ Duyên đó, không phải Duyên từng nói với em không được để người khác mất vui vì mình sao.
Nó chỉ biết thở dài một tiếng , rồi từng bước lếch xác lên sân khấu.Mọi người thấy thế đều vổ tay hoan hô, giờ thì nó là trung tâm rồi,ai ai cũng hướng về nó. Lên đến sân khấu anh Luân đưa cho nó cây đàn guitar rồi bảo:
-Của em gái đây, anh cố tình sắp đặt hết cho em đấy hihi.
Nó tiếng lại nhận cây đàn và nó nhỏ vào tai anh Luân:
-Anh đợi đó, anh sẽ chết không toàn thay.
Anh Luân nghe xong rợn cả gai óc,cười cười cho qua chuyện rồi tìm cách chuồng lẹ.Lên đến sân khấu nó ngồi vào ghế anh Luân chuẩn bị sẵn, lúc này ánh đèn vàng rọi vào nó,quả thật khiến người khác cảm thấy mê hồn.Hoà bị nó lôi cuốn đến độ cô không thể rời mắt khỏi người yêu của mình.Ở cách đó không xa cũng có một người con gái dõi theo từng hành động cử chỉ của nó.
-ừhm...tôi xin gữi đến mọi người ca khúc "ánh nắng của anh"
Mọi người đồng loạt vô tay.
Tiếng đàn bắt đầu vang lên kèm theo là giọng hát của nó:
" Từ bao lâu nay....
anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay...
Ngày cứ thế trôi qua miên mang trong anh một mình nơi đây...những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư này...
- Đó là bài hát đầu tiên mà Duyên hát tặng mình...
Người con gái đó lặng lẽ rơi nước mắt, là cô đã từng có người này, là cô đã để đánh mất họ..tại sao trái tim cô lại đau nhói thế này.Chị Yến thấy người đó khóc bèn lên tiếng an ủi:
-Trâm à cậu đừng đau lòng quá, mình tin Duyên, con bé còn rất yêu cậu.
-Mình thật sự không xứng đáng với con bé...
"Tình yêu là gì? Đối với tất cả chúng ta đó là một thứ xa xỉ mà chúng ta luôn muốn có được...Vốn dĩ rất xa xỉ những lại giản dị đến mức bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro