...
Hôm sau chị lại phải lên thành phố.
Mới về đó rồi lại đi... nó không thích điều đó.Nó còn chưa kịp ôm chị,chưa kịp ngắm chị cho đã nổi nhớ thương kia mà :( Ông trời thật là bất công với nó.Lúc trước thì ở gần đến mấy cũng phải giữ khoảng cách với nhau, đến lúc muốn thể hiện tình cảm của mình thì lại không được ở cạnh nhau.
Chiều đó nó muốn nhìn thấy chị trước khi chị đi nên biện cớ mua đồ ăn qua cho chị.Chỉ có rất ít thời gian để họ ở bên nhau những đó không bao giờ là lí do để nó hết yêu chị.Càng xa chị bấy nhiêu thì tình cảm đó càng nhiều bấy nhiêu.Nó còn cảm thấy may mắn hơn người khác vì một tháng còn được trông thấy chị một lần,đỡ hơn những người yêu xa,bao nhiêu năm mới được gặp một lần.Vì vậy cho dù buồn,nó cũng tự an ủi bản thân được.Lần nào chị đi như thế này, đều hao tốn biết bao nhiêu nước mắt của nó .Cái cảm giác này...!!!Cảm giác bầu không khí này...một bầu không khí của người mình yêu không còn ở đây nữa...thật ngột ngạc....
Nó lại phải đối diện với nổi nhớ,nổi cô đơn khi không có người mình thương bên cạnh nữa rồi... riết rồi nó cũng quen dần.
Thời gian nghỉ hè cũng đã kết thúc.Nó lại phải bắt đầu một hành trình mới và kéo theo đó biết bao nhiêu là thay đổi.Nó mừng đó chứ! vì khi vào học rồi, nó sẽ cũng rất bận rộn,không có nhiều thời gian để ngồi ngẩn ngơ nhớ nhung chị nữa.Nó muốn mình thật sự bận rộn để che giấu nổi nhớ mong chị...Với lại năm nay cũng là năm cuối của nó rồi, nó cần phải cố gắng, xác định được mục tiêu của bản thân, để có thể chăm sóc và bảo vệ được tình yêu của mình. Đó là mục tiêu mà nó muốn hứơng tới và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành được.Cố lên :))
2 người bọn họ cứ như thế! cùng mang một nổi nhớ người kia và mong đến ngày gặp được nhau...chỉ để thoã nổi" nhớ"... Sinh nhật chị sắp tới,nó muốn ở bên cạnh chị,muốn tổ chức sinh nhật cho chị những chị không về được!!!
Nó buồn lắm đấy.. nhưng quen rồi... Từ khi bắt đầu yêu chị,nó cũng tập cho bản thân giữ lại cho mình một chút ít niềm tin,đừng trao hết nó đi... chỉ để khi.. khi nó trở nên thất vọng thì sẽ không tuyệt vọng quá, đau lòng quá mà thôi... haizzz thôi đành đợi chị về rồi sẽ tổ
chức sinh nhật muộn cho chị vậy! Những nghĩ thế,nó cũng biết được rằng" không có nó tổ chức cho chị,thì vẫn có người khác đã làm điều đó cho chị".Hơn nhau ở chổ đó sao? Nó không biết, nhưng ngày sinh nhật chị nó chỉ dám nhắn tin chúc mừng, không có hồi âm từ chị, đã hơn một tuần nay và hôm nay cũng vậy... chỉ vì có người đó đang bên cạnh chị.
Đêm đó mưa, nó nhốt mình trong bóng tối và...khóc..
Mưa đó..chị có đang nhớ nó không hay đang vui vẻ bên ai khác... Cứ như thế ! Nó thấy mình cô đơn lắm, chẵng làm được gì ngoài việc khóc cả, cũng lâu rồi nó không khóc như thế, cả vì đau và vì nhớ một người...
đọc và cho mình ý kiến nha mấy bạn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro