Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Khởi đầu(2)

Sáng chủ nhật ngày hôm đó, Dương lại có hứng muốn la cà cho khuây khoả. Hơn 7h sáng cậu ra khỏi nhà, vừa dạo quanh vừa ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa hoà mình theo gió, cuốn lấy một vài chiếc lá phong bị mùa thu bỏ lại, nhẹ rơi trên phố. Có một câu chuyện mà cậu được nghe kể về lá phong khi còn ở Việt Nam: đó là vào mùa lá rụng khi bạn đi cùng với người mình yêu, nếu bạn bắt được chiếc lá vừa rơi từ trên cây xuống thì bạn và người đó sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Đó có thể nằm trong những lí do khiến Canada mang một nét thơ mộng rất riêng, cũng là lí do khiến Dương chọn nơi này để học tập, để hoàn thành ước mơ của mình.

Lang thang đường phố một chút, cậu quyết định dừng chân tại một quán cà phê nhỏ. Chọn một góc khuất người, miệng nhấp ly cà phê có vị ngọt đắng, đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại khiến tâm trạng khá hơn rất nhiều. Bỗng một bàn tay từ sau đặt nhẹ lên vai khiến Dương giật mình. Một người phụ nữ trung tuổi với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc xoăn cùng đôi mắt xanh sáng cất lời. Bà ta tự xưng tên là Tanya, một nhà ngoại cảm:

-"Chào cậu! Tôi thấy cậu đang có vấn đề, cậu có thể chia sẻ không? Biết đâu tôi lại giúp được".

Dương chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu đáp:

-" Không cần đâu. Chỉ sợ là muốn cũng không thể giúp được!"

-"Cậu có ám ảnh với con số 9 à? Tôi không thường mở lời nhận giúp ai đâu, ta gặp nhau là duyên. Dù sao cũng đâu có mất gì? Cậu thấy sao?". Nói rồi bà ta kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Dương có hơi bất ngờ, đồng tử có phần xao động: "Làm sao mà bà biết được?"

-"Không cần để tâm đến chuyện đó đâu, mau đưa tay đây nào". Tanya đưa bàn tay lên trước mặt cậu như mong chờ.

Giống như bị thôi miên Dương đáp lại sự mong chờ đó không chút do dự. 2 phút trôi qua, nhà ngoại cảm cũng buông đôi bàn tay thon dài, đẹp đẽ kia ra rồi thở dài:

-" E là không ổn rồi, thứ cậu dây vào không dễ động đâu. Số 9 là con số trước 10, con số đó không hoàn hảo, cũng là con số tượng trưng cho thần nhưng mà vị thần này lại là .....Haizz! xin lỗi tôi không giúp được rồi. Cách tốt nhất là hãy trả lại những thứ ban đầu nó nên thuộc về, hãy tìm về nơi cội nguồn mọi chuyện, đừng chạy trốn nữa".

-" Nợ máu phải trả bằng máu". Nói tới đây bà ta bỗng nhiên cười một nụ cười quái dị rồi rời đi bỏ lại Dương cùng khuôn mặt ngơ ngác.

-"Trả lại? Trả lại cái gì, tôi đâu có nợ ai?"......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammi