chap 4
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 4 )
¤¤¤¤¤¤¤¤ RUNG ĐỘNG THẬT SỰ ¤¤¤¤¤¤¤¤
Hai người ra khỏi cổng trường đi được một đoạn Thiên Hạo nhìn đồng hồ đeo tay lúc này chỉ 17:00 pm . Cậu hốt hoảng nói lớn đến nổi khiến Nghiêm Lỗi đang đi bên cạnh cũng phải giật mình mà quay sang nhìn cậu đâm đâm
_ Thôi chết , tớ quên mất , tớ còn có việc, tớ đi trước đây, tạm biệt cậu nhé.
Nói xong Thiên Hạo vội chạy đi với bộ dạng gấp gáp khiếm Nghiêm Lỗi chỉ có thể nhìn theo mà chưa kịp nói hay hỏi gì ( Có chuyện gì mà cậu ấy gấp gáp quá vậy ? ). Nghiêm Lỗi lắc nhẹ đầu nhún vai một cái rồi cũng quay lưng bước đi.
Được vài bước thì bỗng một cái vỗ vai thật mạnh rỏ đau khiến Nghiêm Lỗi kêu lên " ui da và dùng bản mặt nhăn nhó quay lại nhìn "
Người vừa đánh vào vai cậu lúc nãy là Lạc Hy một thành viên trong nhóm nhạc gita có tên là " F4" nhưng nhóm đã giải tán từ lâu vì đột nhiên một thành viên khác " Thẩm Nhiên " đã theo gia đình sang nước ngoài định cư..
_ Người lúc nãy đi cùng cậu là ai vậy? Bạn mới của cậu à? Sao không giới thiệu cho bọn mình biết để làm quen? - Lạc Hy hỏi tới tấp .
_ Cậu hỏi xong chưa ? Bây giờ tớ có thể trả lời được chưa? ( vẫn là cái bản mặt khó chịu ấy ) cậu hỏi Lạc Hy..
_ Hihi ....( gãy đầu ) Xin lỗi cậu, tánh mình đó giờ là vậy , tớ quen rồi - Lạc Hy vừa nói vừa cười.. hihi... . Lúc này Nghiêm Lỗi mới trả lời từng câu hỏi của Lạc Hy một cách tường tận mà không hề khó chịu , ngược lại cậu cảm thấy rất vui ( Lạc Hy lúc này hầu như không hề để ý đến câu trả lời của Nghiêm Lỗi nữa mà cậu lại để ý đến ánh mắt của Nghiêm Lỗi nhiều hơn có vẻ thất mắt ) *vì đang ngon trớn nên Nghiêm Lỗi trả lời một lèo mà không hề biết mình đã nói quá nhiều , nhiều hơn mức bình thường . * -Nè , Nghiêm Lỗi tiếng kêu của Lạc Hy làm Nghiêm Lỗi đang nói bỗng dừng hẳn cậu quay sang nhìn Lạc Hy " hử ". Cậu làm sao vậy ? Tớ hỏi cậu có 3 câu ( vừa nói Lạc Hy vừa đưa 3 ngón tay lên như ra dấu) mà cậu đã trả lời một lèo giống như 30 cậu vậy đến nổi tớ không bất kịp câu trả lời của cậu luôn rồi đó. Cậu không ổn chỗ nào hả ? Không giống Nghiêm Lỗi lúc trước chút nào hết. - Lạc Hy vừa nói vừa dùng ánh mắt thồ lộ nhìn Nghiêm Lỗi.
_ Nghiêm Lỗi lúc này cũng nhận ra được những điều mà Lạc Hy vừa nói nên cậu vội đánh trống lãng bằng cái đập tay vào đùi thật mạnh kêu ra tiếng" bốp" * Không sao , tớ vẫn bình thường * về thôi cũng trể rồi .
Nói xong Nghiêm Lỗi đứng dậy bước đi thật nhanh, Lạc Hy còn đang ngơ ngác nhưng cũng vội xách cặp chạy theo .. *Nghiêm Lỗi đợi tớ với..*
Về đến nhà ( 18:30pm ). Nghiêm Lỗi đi thẳng lên phòng chuẩn bị đi tắm thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên .. reng... reng.. reng..
Người gọi lúc này là Na Na vừa nhìn thấy cậu đã định sẻ không nghe máy nhưng tiếng chuông lại đỗ lên lần thứ 2 . Lúc này cậu mới bắt máy. _ Có chuyện gì? Cậu hỏi trống không nhưng đáp lại lời cậu ở đầu dây bên kia bằng giọng nói rất nhẹ nhàng * Nghiêm Lỗi, cậu rảnh không ? Mình muốn mời cậu đi cafê mình mới tìm được quán này tuyệt lắm, mình nghĩ ngay đến cậu, cậu đồng ý nhé coi như cậu cho mình cơ hội xin lỗi cậu vì chuyện lần trước. Có được không? - Na Na nói có vẻ rất thành ý nên Nghiêm Lỗi không thể từ chói cậu đã nhận lời mời đi cùng với Na Na .
_ Ừ ! Cũng được cậu đang ở đâu để tớ sang đón ? Nghiêm Lỗi hỏi
_ Ở nhà , cậu sang đón mình nhé , mình chờ cậu ở cổng . Nói xong Na Na tắt máy còn Nghiêm Lỗi mặt dù nhận lời nhưng trong cậu có vẻ không vui.
( Khoảng 10 phút sau ) tại một ngôi biệt thự lớn nằm giữa lòng thành phố rất đẹp đó là nhà của Na Na. Lúc này Nghiêm Lỗi không đi chiếc môtô mà hằng ngày cậu hay dùng nó để đến trường nữa mà cậu chuyển sang đi một chiếc Ôtô màu đen bóng loán ( xe cậu chỉ dùng khi đi dự tiệc hay du lịch cùng bạn bè ).
_ Cậu tới rồi à ? (Vừa hỏi Na Na vừa bước lại gần chiếc xe mở cửa rồi ngồi vào bên trong như mọi khi vì cô cũng đã quá quen với Nghiêm Lỗi nên không cần phải để ý , để tứ làm gì.) Cô thất dây an toàn rồi quay qua nhìn Nghiêm Lỗi cô nói * mình xong rồi , đi thôi *.
Chiếc xe chạy được một đoạn khá xa thì Na Na lại lên tiếng * bên ấy , chính là quán cà phê đó cậu cho xe qua đó đi " cà phê Sky " ( cô vừa nói vừa chỉ tay về hướng quán cà phê ) .
Chưa đầy 5 phút sau thì chiếc xe của Nghiêm Lỗi cũng đã dừng trước cửa quán.Hai người bước xuống xe đi vào trong ( lúc này quán đang rất đông và có rất nhiều nhân viên đang làm việc rất bận rộn ) có tiếng nói của trưởng quầy * Xin chào quý khách , hai người đã đặc bàn chưa, bên kia vẫn còn chỗ trống nêu chưa thì đi theo tôi*. Nghiêm Lỗi đang đưa mắt quan sát cảnh vật trong quán nên không để ý đến người trưởng quầy đang nói gì.
_ Na Na lại lên tiếng * không cần phiền trưởng quầy đâu, chúng tôi đặc bàn trước rồi * cô nói xong thì nắm lấy tay Ngiêm Lỗi " Cậu đi theo mình , hướng này " cô dẫn Nghiêm Lỗi tới một bàn bên cạnh cửa kính hai người ngồi xuống * cậu thấy thế nào? Có phải rất đẹp và thoải mái không? " . Lúc này Nghiêm Lỗi mới lên tiếng " đẹp và thoải mái thật " Na Na lại nói tiếp ( vừa nói vừa cười ) " thật không? Nếu cậu thích thì mình thường xuyên tới nhé ". ..
( Nghiêm Lỗi vẫn ngồi đâm chiêu ngắm nhìn vẻ đẹp của Trùng khánh về đêm và không nói gì )
Từ phía sau của Nghiêm Lỗi một giọng nói quen thuộc cắt lên * cho hỏi hai vị dùng gì ạ? Đây là Menu hai vị chọn đồ uống đi ạ * chỉ cần nghe tiếng là Nghiêm Lỗi đã biết đó là của Thiên Hạo cậu quay lại nhìn thì quả thật không sai ( cả 2 người điều sững sốt ).
_ Cậu làm gì ở đây? Ăn mặt như này không lẻ cậu .... ?. Nghiêm Lỗi hỏi ngập ngừng.
_ Thiên Hạo gật gù đáp " Ừ ! Đúng vậy ! Mình đang làm phục vụ tại đây để kiếm thêm tiền mua thuốc cho mẹ " ...
_ Nghiêm Lỗi càng ngạc nhiên khi nghe Thiên Hạo trả lời " Sao cậu không nói gì cho tớ biết, cậu không xem tớ là bạn của cậu à? Nghiêm Lỗi hỏi một hơi ( lúc này Na Na cũng có mặt ở đó nhưng không biết chuyện gì đang diễn ra từ lúc nào mà Nghiêm Lỗi lại quen biết Thiên Hạo vì chưa bao giờ cô thấy cậu bạn này xuất hiện đây là lần đầu cô gặp mặt ).
Tiếng tần hấn của Na Na kèm theo câu nói " được rồi Nghiêm Lỗi , có gì để sau hãy nói, cậu ấy còn phải làm việc " nghe có lý nên Nghiêm Lỗi gật đầu cậu nói " cho tớ một ly cà phê đá , ít đường là được " _ Na Na " mình cũng vậy " .
_ Hai bạn đợi mình một chút cà phê sẻ tới ngay thôi - Thiên Hạo nói xong rồi quay lưng đi về phía quầy nước để chuẩn bị cà phê thì lúc này ánh mắt của Nghiêm Lỗi vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng của Thiên Hạo...
_ Nghiêm Lỗi .. cậu nhìn gì vây? Na Na gọi..
Giật mình Nghiêm Lỗi quay lại nhìn Na Na * không có gì * đúng lúc cà phê cũng được mang ra nhưng lần này là một phục vụ khác không phải là Thiên Hạo nên Nghiêm Lỗi có vẻ hơi thất vọng .
Ngồi một hồi lâu, ly cà phê của 2 người cũng gần hết Nghiêm Lỗi lên tiếng * mình về thôi cũng trể rồi , ra mình đưa cậu về* Na Na cũng đáp lại bằng tiềng " Ừ " ...
( 30 phút sau ) Nghiêm Lỗi cũng đưa Na Na về đến nhà , cô vừa bước xuống xe thì Nghiêm Lỗi đã quay đầu xe lại chạy rất nhanh làm cho Na Na chưa kịp nói lời tạm biệt * Ơ... ơ... Nghiêm Lỗi chạy xe cẩn thận * cô nói to cố tình cho Nghiêm Lỗi nghe nhưng chiếc xe của cậu đã mất dạng. Na Na đành lẵng lặng vào nhà..
Nghiêm Lỗi lúc ấy không về nhà mà cậu quay lại quán cà phê Sky một lần nữa( cậu đến để tìm Thiên Hạo ) . Thiên Hạo lúc này cũng mới vừa được tan làm nên từ trong cửa bước ra đã thấy Nghiêm Lỗi đang đứng chờ mình tuy có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng nhanh chân bước tới gần chỗ của Nghiêm Lỗi cậu cười tươi rồi hỏi .
_ Cậu chưa về sao ? Cậu ở đây đợi mình à? Còn cô bạn đi cùng cậu lúc nãy đâu rồi ?...
Cậu hỏi rất nhiều nhưng không nhận lại được câu trả lời của Nghiêm Lỗi mà ngược lại cậu phải là người trả lời. _ Bây giờ thì cậu có thể trả lời mình được rồi đúng không ? Nghiêm Lỗi hỏi với khuôn mặt lạnh như băng ánh mắt sắt nhọn như dao làm cho Thiên Hạo thấy sợ .
Thiên Hạo lúc này nói với giọng run run lắp ba lắp bắp chữ được chữ không * Nghiêm Lỗi cậu ... cậu như thế này làm mình sợ * . Nghiêm Lỗi như nhận ra được sự sợ hãi thật sự từ đối phương nên anh dịu giọng " tớ xin lỗi , tớ không biết mình bị làm sao nữa " . Lúc này Thiên Hạo mới bình tĩnh trở lại giọng cũng không còn run nữa dịu dàng cậu đặt hai tay lên vai của Nghiêm Lỗi * tớ ổn rồi , cậu muốn hỏi gì , cậu hỏi đi, tớ sẻ trả lời hết không dấu giếm cậu bất cứ chuyện nữa có cậu chịu chưa * . Cậu nhìn Nghiêm Lỗi .
Ánh măt của Nghiêm Lỗi lúc này có hơi hoe hoe ( anh không biết vì sao anh lại như vậy, vì sao khi thấy Thiên Hạo vất vả anh không cam lòng , vì sao khi nhìn thẳng vào mắt của Thiên Hạo thì tim cậu lại đập nhanh và rộn ràng lên như vậy, và anh lại càng không hiểu tại sao ngay lúc anh lại muốn ở bên cạnh Thiên Hạo muốn ôm cậu ấy vào lòng muốn nói với cậu ấy rằng " từ giờ về sau cậu không cần phải vất vả nữa vì đã có mình bên cạnh cậu rồi mình sẻ bảo vệ cậu.... ). Cậu ngẳn mặt lên nhìn Thiên Hạo " cậu không cần phải trả lời nữa , điều đó với tới giờ không quan trọng nữa mà quan trọng bây giờ tớ sẻ không để cậu vất vả nữa đâu, cậu tin tớ chứ .
_ Tớ tin cậu mà , lúc nào tớ cũng tin cậu hết. Thiên Hạo ân cần trả lời.
( Họ nhìn nhau rất lâu, ánh mắt của họ toát lên sự ngọt ngào và tin tưởng vào đối phương ).
Họ nhìn nhau được một lúc lâu thì Nghiêm Lỗi lên tiếng * Lên xe , tớ đưa cậu về *
Thiên Hạo lúc này cũng gật gù * Được , chúng ta về * ..
Về đến nhà Thiên Hạo , bước xuống xe họ còn trao nhau một nụ cười ấm áp ( vẫy tay tạm biệt )....
=== 》Hết Chap 4 .
Mong mọi người ủng hộ mình nhé.. cho mình xin nhiều ý kiến đóng góp để các chap tiếp theo được tốt hơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro