Chap 28
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 28 )
***** NGHIỆT NGÃ ******
Sau khi nhận được thông báo từ Tiêu Tiêu , Nghiêm Lỗi không chần chừ mà chạy ngay đến bệnh viện..
Bệnh viện phòng hồi sức cấp cứu..
* Tiểu Niên , Thiên Hạo sao rồi ( cậu vừa thở vừa hỏi vừa nhìn vào trong phòng vẻ lo lắng hiện ra rỏ vành mặt ).
* Anh ấy vẫn còn chưa tỉnh lại, bác sĩ đang theo dõi. ( Tiểu Niên )
* Vậy bác sĩ có nói Thiên Hạo bị gì không ? ( Nghiêm Lỗi )
Tiểu Niên mặt nặng nề nói .
* Bác sĩ nói anh em có thể bị xuất huyết não nên dẫn đến hôn mê sâu , nhưng chỉ là suy đoán thôi .. haizzzzz.
* Sao ? .. em nói sao , có thể ... xuất huyết... hôn mê ... ( cậu thẩn thờ trước câu nói của Tiểu Niên ).
" Nhưng tại sao ? Cậu ấy rất khỏe mạnh mà.. sao lại bị như vậy , nhưng chỉ là suy đoán thôi , biết đâu lại không phải , nhưng nếu như vậy thì Thiên Hạo.. không , không ,... mày nghĩ đi đâu vậy , Thiên Hạo sẻ không sao . Mọi chuyện sẻ ổn , người ấy sẻ khỏe lại " anh dừng suy nghĩ và không nói gì nữa , lặng lẽ bước lại gần cửa nhìn người kia đang nằm hôn mê mà xót xa, lo lắng.
Tiểu Niên cũng lại gần hơn cô nói tiếp.
* Anh và anh hai em đã xảy ra chuyện gì sao?
Hôm qua từ khi trở về , anh ấy cứ nhốt mình trong phòng, đêm em còn nghe anh ấy khóc và gọi tên anh , em biết chuyện của anh và anh hai em từ lâu rồi , em thấy anh ấy đau khổ , em cũng xót xa lắm.
* Sao em lại biết ? ( cậu ngạc nhiên hỏi )
* Tiêu Tiêu , anh ấy nói tất cả cho em biết, anh ấy không cố ý đâu là do em ép , một lần anh ấy lở lời khi đưa em về nhà..
* Không có gì , chỉ là cải vã thôi .. mà mẹ em với dì Phương đâu ?
Dường như cậu không muốn trả lời câu hỏi ấy nên đã lãng đi .
Tiểu Niên cũng hiểu phần nào , chất khó nói nên cô không gượng ép nữa mà trả lời cậu.
* Dì Phương thì về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân cho anh hai , mẹ em thì đã đi gặp bác sĩ để hỏi thăm về tình trạng của anh ấy .
* Ừm..
_______ ________
Phòng bác sĩ chuyên khoa não bộ.
* Bác sĩ tình hình con tôi sao rồi ? ( Bà Lý )
* Kết quả kiểm tra cho thấy con bà bị một khối u ác tính trong não đang phát triển và di căn lan rộng , nên dẫn đến xuất huyết nhẹ , nếu phẫu thuật thì tỷ lệ là 30%. ( bác sĩ nói )
* Ông... ông nói sao ? Khối u ác tính ( mắt bà đã hoe hoe )
* Phải là khối u ác tính , ban đầu thì tôi không dám chất, nhưng sau nhiều lần kiểm tra thì tôi khẳng định đây là dạng u ác tính nên sự phát triển của nó rất nhanh. Và thời gian của nó chỉ trong vòng 1 tháng , nếu phẫu thuật kịp thời thì có thể sống được 1 đến 2 năm tùy vào khả năng của họ... nhưng tỷ 30% tôi cũng không dám chất thành công được bao nhiêu..
Bà Lý như chết lặng trước kết quả mà bác sĩ nói , nước mắt từ khe lệ cũng đã tuôn ra.
Như vô thức bà nắm lấy tay bác sĩ nói trong nước mắt..
* Bác sĩ tôi xin ông , ông hãy cứu lấy con tôi , tốn bao nhiêu tiền tôi cũng chịu , chỉ cần con tôi được sống , 1 năm hay 2 năm cũng được , tôi đã lạc mất con một lần rồi , tôi không muốn mất con thêm lần nào nữa
Bác sĩ hiểu nổi lòng của bà nên nhẹ nhàng an ủi , trấn an * Bà yên tâm, tôi sẻ cố gắng hết sức của mình *.
Có ai biết được một người khỏe mạnh như vậy lại mất phải căn bệnh nghiệt ngã như thế này chứ.. ai ai cũng chua xót, ai ai cũng đau lòng .
Bà trở về phòng bệnh với hàng tá suy nghĩ và lòng vô cùng hối hận vì điều gì đó.
______ _____
Quay lại trước cửa phòng hồi sức cấp cứu.
Một nữ y tá vừa kiểm tra sức khỏe cho Thiên Hạo xong cô bước ra.
* Chúng tôi có thể vào được không ? ( Nghiêm Lỗi )
*Vâng.. được ạ ( cô tá lễ phép trả lời rồi rời đi ).
Cả hai bước vào trong phòng .
Nhìn thân ảnh người kia đang nằm trước mặt mình bất động , Nghiêm Lỗi không kiềm được nước mắt, cậu ngồi xuống nắm lấy tay người kia xoa xao như truyền hơi ấm ..
* Thiên Hạo, cậu mau tỉnh lại đi có được không ? Tớ đổi ý rồi , tớ sẻ không trốn cậu nữa đâu , chúng ta đưa nhau đi trốn , chẳng phải cậu đã nói vậy sao ?
Tiểu Niên tỏ ra an ủi . Cô bước gần bên chỗ Nghiêm Lỗi .
* Anh đừng quá đau buồn , anh em phúc lớn mạng lớn , sẻ không sao đâu.
Nghiêm Lỗi im lặng ngồi nhìn người kia một lúc lâu.. bà Lý cũng vừa trở lại, khuôn mặt thất thần bà nhìn Tiểu Niên , Nghiêm Lỗi rồi quay sang nhìn Thiên Hạo , có lẻ do quá đau lòng nên bà bật khóc thành tiếng bước đến bên Thiên Hạo thiều thào bà nói .
* Đứa trẻ tội nghiệp này , con phải sống, sống để hưởng nhận hạnh phúc, con nhất định phải sống ( bà vuốt tóc con trai , người kia vẫn nằm im bất động ).
Nghiêm Lỗi đứng dậy , có ý rời đi , nhưng bà Lý đã giữ lại , bà kêu Tiểu Niên ra ngoài bà muốn nói chuyện riêng với Nghiêm Lỗi. Sau khi con gái rời đi.
Bà ngồi xuống ghế mặt buồn bã , nước mắt vẫn còn đọng trên mắt. Ôn nhu bà nói.
* Cậu ở lại đây có được không , ngay lúc này người mà nó cần nhất chính là cậu.
* Chẳng phải bác muốn cháu rời xa cậu ấy sao? Sao giờ bác lại .... ánh mắt vẫn nhìn Thiên Hạo không rời .
* Đúng là tôi muốn cậu rời xa con tôi , nhưng bây giờ thì không cần nữa . Ngày mai thằng bé sẻ phẫu thuật, và thằng bé rất cần cậu bên cạnh.
* Phẫu thuật ... ý bác là .. ( cậu không bình tĩnh được nữa , cậu nhìn thẳng vào bà Lý ).
* Phải... thằng bé bị một khối u ác tính đang phát triển rất nhanh trong não , cần phẫu thuật để duy trì sự sống , nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 30%. .
Nghiêm Lỗi cổ giọng đã run lên vì nghẹn không nói được lời nào.
_ Bà Lý nói tiếp.:
* Cả đời này tôi chưa làm được gì cho Thiên Hạo được vui và hạnh phúc cả , nên tôi nghĩ việc bây giờ tôi có thể làm là bảo vệ hạnh phúc cho nó, và cậu chính là hạnh phúc của nó. Chỉ cần nó sống vui là tôi vui, nó hạnh phúc thì tôi cũng an lòng..
Ánh mắt Nghiêm Lỗi tròn xoe, khóe lệ rưng rưng nhìn Thiên Hạo mà đau đớn.
* Cậu không cần phải đi đâu nữa, cậu cứ ở lại bên cạnh Thiên Hạo.
* Vậy là bác.. bác không ép cháu phải rời xa Thiên Hạo nữa? Đúng vậy không ? ( Cậu trầm trầm giọng nói ).
* Phải... không ép nữa.. ( ân cần nắm tay Nghiêm Lỗi nén lại nỗi đau ).
Cuộc nói chuyện của hai người đã được người nằm đằng kia nghe rất rỏ dù là đang hôn mê nhưng ý thức của cậu vẫn nghe hết tất cả , hai hàng nước mắt của cậu cũng tuôn chảy dài trên má
" Thì ra là vậy, thì ra Nghiêm Lỗi vẫn yêu mình , cậu ấy không ghét mình như cậu ấy đã nói , mình cậu ấy cần mình và mình cũng cần cậu ấy, nhưng sao toàn thân mình hoàn toàn bất lực vậy.. " ( Ý thức của Thiên Hạo )
" Thiên Hạo cậu có biết không ? Mẹ cậu đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi , cậu mau tỉnh lại đi , chúng ta cùng nhau lên lễ đường , trọn đời bên nhau, hạnh phúc mãi mãi " ( ý nghĩ của Nghiêm Lỗi ).
_____ _____
Hôm sau ca phẫu thuật được diễn ra , Thiên Hạo nằm trên xe đẩy , tay truyền dịch và các cô y tá đang đưa cậu vào phòng phẫu thuật, cạnh bên là Nghiêm Lỗi , bà Phương , bà Lý và Tiểu Niên , ai nấy cũng nhìn cậu mà cay cay..
* Bác sĩ , mong bác sĩ hãy cứu lấy con tôi . ( bà Phương ).
* Bác sĩ phải cứu lấy cậu ấy , xin ông .. (Nghiêm Lỗi )
Tiểu Niên và bà Lý cũng cầu xin theo ..
* Được rồi, tôi sẻ cố gắn hết sức .
Bác sĩ nói xong đã đi thẳng vào phòng phẫu thuật , cánh cửa đóng lại, đèn cũng đã sáng lên.
Bốn người còn lại chở ngoài cửa mà lòng dạ, ruột gan nóng như lửa đốt.
Nghiêm Lỗi tựa vào tường rồi ngồi lên ghế .
Tiểu Niên thì cố gắn an ủi và trấn an hai mẹ của mình , thật ra cô cũng lo lắng vạn lần.
Hai tiếng ,ba tiếng rồi năm tiếng trôi qua không thấy bác sĩ trở ra, họ càng lo lắng hơn.
* Thiên Hạo sao rồi ? ( Tiêu Tiêu và Lạc Hy lúc này cũng vừa tới ) cậu hỏi Nghiêm Lỗi , Lạc Hy cũng hỏi thêm
* Sao lại ra nông nổi này , cậu ấy chẳng phải đang rất khỏe mạnh sao? Tớ bây giờ vẫn còn chưa tin được nữa..
Nghiêm Lỗi nhìn hai người bạn mình rồi quay sang phòng phẫu thuật giọng trầm trầm , ánh mắt hoe hoe
* Cậu ấy đang bên trong, chóng chọi với Tử Thần , đâu cũng là Số Kiếp mà . ( Thờ thẩn trả lời ).
Ai nấy cũng im lặng hồi hộp chờ đợi mãi hơn một tiếng nữa cuối cùng đèn cũng đã tất cánh cưa mở ra, Thiên Hạo cũng được chuyển ra , tất cả từ ngồi đến đứng các kiểu điều đã đến bên cạnh vay lấy bác sĩ.
* Bác sĩ , con tôi, anh tôi, bạn tôi , sao rồi ? ( tất cả đồng loạt hỏi bác sĩ )
Một tâm trạng và ánh mắt đượm buồn bác sĩ nhẹ giọng nói.
* Xin Lỗi , ca phẫu thuật.. bác sĩ ngập ngừng ..
* Ca phẫu thuật thế nào ? Nghiêm Lỗi nóng ruột.
* Ca phẫu thuật ... hoàn toàn thành công.....nhưng .. ông ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp....nhưng cậu ấy chỉ tỉnh lại và sống được ba tháng nữa thôi
Mọi người chưa kịp vui mừng thì tối sầm lại .Tất cả như sụp đổ , ai nấy cũng đã tuôn lệ.
* Ý ông nói là ... con tôi.. ( bà Lý như điêu đứng )
* Phải , vì khối u lan quá nhanh nên đã di căn ra khắp não bộ , cả nhà nên chuẩn bị tinh thần.. , Tôi xin lỗi , khả năng tôi chỉ có thể đến đó..( nói xong bác sĩ bước đi )
Tất cả như trào dâng giọt lệ , họ không lòng được nổi đau thương.
===》 Hết chap 28 ..
Đau lòng quá.
Tác giả muốn khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro