Chap 24
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 24 )
**** NHÌN NHẬN *****
Hôm sau , trước nhà Thiên Hạo ..
Một chiếc xe hơi màu đen bóng loán , cực kì sang trong và bên trong xe một người phụ nữ trung niên cũng vừa bước ra , một người phụ nữ quý phái , ăn mặt lịch thiệp , gương mặt phúc hậu ( Bà Lý ). bà tiến thẳng vào ngôi nhà..
Từ bên ngoài bà đã nhìn thấy là một ngôi nhà sụp xuệ kiến trúc cũ kĩ , đi vào trong là một nơi khá thoải mái, tuy hơi nhỏ nhưng cho bà thấy được sự ấm áp từ nơi này , bà nhìn xung quanh một lượt...
_ Bà tìm ai ? ( câu hỏi phát ra từ sau lưng khiến bà Lý ngỡ ngàn vội vàng quay lại cười đáp ).
_ Cho hỏi bà có phải là mẹ của Thiên Hạo ?.( bà Lý ).
_ Phải .. ( dì Phương gật đầu ).
_ Còn bà đây là... ???. ( câu hỏi nghi vấn ).
_ Tôi .. tôi là mẹ ruột của Thiên Hạo
Bà Phương chao đảo bởi câu nói của người phụ nữ ấy , thật ra từ lâu trong bà đã có cái suy nghĩ ích kỷ * bà không muốn phải rời xa Thiên Hạo , lại càng không muốn cậu gặp lại mẹ ruột của cậu *. Bà run run đốc giọng , ngặp ngừng bà hỏi..
_ Ba...à......bà .. là mẹ ruột của Thiên Hạo , ...
* Không thể nào , không thể nào ,.. *
Bà như muốn khụy xuống đất , thật nhanh bà Lý đã kịp thời chợp lấy thân bà rồi dìu bà lại một bộ bàn ghế gỗ gần đó.. * Bà ngồi xuống đây , nào.. nào.. cẩn thận ( bà Lý ) *.
Bà Phương như bị cú sốc nặng nên đã rất lâu bà mới lấy lại được sự bình tĩnh , lúc này bà mới chịu nhìn thẳng vào người phụ nữ kia bà khàn khàn giọng hỏi..
_ Bà nói bà là mẹ của Thiên Hạo vậy bà có gì chứng minh cho điều bà nói là sự thật.. ( dì Phương ).
Bà Lý lấy trong túi xách ra tờ giấy xét nghiêm ADN đưa cho bà Phương xem và cũng đồng thời đem hết tất cả mọi chuyện từ việc lúc nhỏ Thiên Hạo bị lạc ở đâu, lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi , mặt đồ gì , dáng vẻ ra sao , sở thích của cậu là gì , rồi cả những việc vừa mới xảy ra gần đây cho bà Phương nghe .
Bà Phương như không tin vào mắt mình thấy và tai mình nghe , nhưng bà phải chấp nhận một điều tất cả rất khớp với những gì đã xảy ra cách đây 15 năm về trước.. tay cầm tờ kết quả mà như muốn rơi xuống đất, nước mắt bà cũng đã rưng rưng * Điều bà lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng đã đến , nỗi sợ hãi tột cùng *.
Bà Lý nói tiếp :
_ Có lẻ bà không tin , nhưng đó là sự thật.
* Tôi thật sự mang ơn bà rất nhiều , vì thời gian qua bà đã nuôi dạy A Hạo rất tốt , thằng bé rất ngoan hiền, lễ phép và tốt bụng , thật may mắn chó nó vì đã gặp được một người mẹ tốt như bà đây.. một lần nữa thật sự cảm ơn bà.. *
Bà Phương như cũng cảm nhận được những gì bà Lý vừa nói bà nắm lấy tay người kia từ tốn .
_ Bà đừng nói vậy , thật ra tôi không có gia đình , bạn bè hay người thân ruột thịt nào cả , tôi chỉ có mình nó , nên thừ lâu tôi đã xem Thiên Hạo như con ruột và cũng là người thân duy nhất của tôi , bấy lâu nay tôi luôn tự hỏi bản thân mình * nếu như một ngày người nhà của Thiên Hạo tìm đến đây nhìn nhận lại người thân thì tôi không biết phải làm sao? Chấp nhận hay không chấp nhận? Vui hay buồn ? .. nhưng bây giờ thấy bà đây thì tôi cũng hiểu được một điều * Không có gì bằng máu mủ tình thân * mà đã là * Máu mủ ruột thịt * thì người ngoài như tôi đây có giữ cũng là vô ích ( bà nói trong sự đau xót tận tâm can ).
Bà Lý như thấu hiểu nổi lòng của người phụ nữ ấy và rưng lệ bím môi nhìn người kia mà nghẹn ngào..
_ Tôi hiểu và cảm ơn bà rất nhiều , nhưng tôi mong bà chấp nhận ở tôi một điều có được không ? ..
_ Điều gì ? Bà cứ nói đi ( dì Phương.).
_ Thằng bé chưa biết gì cả , tôi mong bà giữ kín chuyện này dùm tôi , tôi muốn sẻ tự mình nói với nó . ..kì thi tốt nghiệp cận kề tôi sợ ảnh hưởng đến chuyện thi cử của Thiên Hạo .
_ Chuyện này là sao ?
Câu hỏi bất ngờ làm cả hai sững sốt nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy .. họ vô cùng ngạc nhiên khi người kia không ai khác lại chính là Thiên Hạo phía bên cạnh cậu lại còn có cả Nghiêm Lỗi và Tiểu Niên. ( bọn họ mới từ trường học về ).
" Tiểu Niên đã khỏe hẳn sau một tuần nằm dài trên giường bệnh , cô lái xe đến trường của Thiên Hạo để đón anh mình , đồng thời còn có cả Nghiêm Lỗi cô dự định sẻ về nhà Thiên Hạo thăm dì Phương vì cũng lâu rồi cô không ghé nhà dì.. và cũng tình cờ cô nhìn thấy chiếc xe đang đậu trước nhà do quá quen thuộc nên khi nhìn vào cô đã nhận ra ngay đó là xe của mình vừa tò mò vừa thất mắt tại sao xe mẹ mình lại ở đây , còn mẹ thì ở đâu ? Cô nghĩ không lẻ là bên trong nhà Thiên Hạo? Mà mẹ cô tới đây làm gì ? Hay là tìm cô? Nhưng đó là suy nghĩ của cô thôi , chuyện này làm sao có thể được . Chất bà có việc đâu đây thôi. Cả ba cũng đã đi vào trong nhà ..
Được vài bước sau khi qua khỏi cánh cổng , họ thật sự rất ngạc nhiên khi nghe hết tất cả những gì được nói ra trong sự đối thoại của hai người kia , người sốc nặng nặng nhất lúc này lại chính là Thiên Hạo .. "
_ Thiên Hạo.... ( dì Phương ).
_ Mẹ... có thật đây là mẹ con không ? ( cậu hỏi trong sự xúc động ).
_ Phải... Thiên Hạo , bà ấy chính là mẹ con .. ( dì Phương thừa nhận ).
Tiểu Niên cũng không kém phần ngỡ ngàn.. cô nhìn mẹ mình rồi hỏi ..
_ Mẹ... Anh Hạo là anh của con , có thật vậy không ?..
_ Là thật... mẹ điều tra tất cả rồi lần này là thật , A Hạo chính là anh hai của con * Lý Thiên Hạo *.
_ Đây là con gái bà ? ( bà Phương ngạc nhiên ).
_ Đúng vậy ! Nó là con gái tôi * Lý Tiểu Niên *
Thiên Hạo như lặng im không nói không rằng trong đầu cậu lúc này không biết nên vui hay nên buồn , mặt dù từ trước giờ cậu luôn muốn gặp lại mẹ mình một lần , nhưng bây giờ mẹ câu ngay trước mặt mình đây rồi mà cậu chưa tin đây là thật.. thật quá bất ngờ..
Bà Phương như thúc dục con trai..
_ A Hạo.. mau qua đây .( bà gọi ).
Thiên Hạo như chợt tĩnh táo lại cậu đi chầm chậm qua chỗ mẹ mình nắm tay mẹ.
_ Mẹ.. con đây.. ( Thiên Hạo ).
Bà nắm lấy tay con dẫn con bước sang người bên cạnh ( bà Lý ) bà dịu dàng từng lời nói:
_ A Hạo , mau gọi mẹ đi..
Cậu nhìn người phụ nữ ấy mà ánh mắt đã hoe hoe.. im lặng không nói ..
Bà Phương nói tiếp:
*Mẹ biết mọi chuyện xảy ra với con quá bất ngờ , mẹ cũng hiểu được tâm trạng con lúc này , nhưng A Hạo " Đây mới thật sự người đã sinh ra con , vì số mệnh nên đã chia rẻ con và người ấy thật sự rất lâu rồi , đến bây giờ tất cả đã trở lại như xưa, mẹ con cũng đã tìm được con * Lá Rụng Về Cội * con không thể bên cạnh mẹ mãi được, còn tương lai và sự nghiệp của con nữa , mau.. ngoan A Hạo mau gọi mẹ đi con *.
Cả hai cùng rơi nước mắt thành dòng . Thiên Hạo nói trong nức mở..
_ Mẹ.. con không muốn để mẹ ở lại một mình đâu .. mẹ đừng nói vậy với A Hạo mà... con ... con sẻ nghe lời mẹ ...
Cậu nhìn qua người kia cũng ngắn lệ dài
__ Mẹ.. ( một tiếng mẹ thật ngắn gọn nhưng cũng đủ làm người ấy như vở tung cảm xúc , bà ôm chầm lấy Thiên Hạo cười trong nước mắt hạnh phúc ).
_ Ngoan... con đừng khóc.. mẹ xin lỗi vì không tìm thấy con sớm hơn.. ( bà dùng tay vuốt vào lưng Thiên Hạo ).
* Ngoan Ngoan.. * ( đẩy nhẹ người cậu ra , đưa tay lao nhẹ hai hàng nước mắt đang rơi trên má Thiên Hạo , hiền từ bà nói )
_ Đừng khóc , mẹ biết bây giờ con khó mà chấp nhân được , mẹ sẻ cho con thời gian để nhìn thấu hết tất cả , con cứ yên tâm bên cạnh mẹ Phương của mình và mẹ sẻ luôn bên con , đợi sau khi con nghĩ thông rồi mẹ sẻ đón con cùng mẹ Phương về nhà mình , và ta sẻ là một gia đình hạnh phúc . Có được không..
Lần này bà nhìn cậu thật kĩ , đưa tay âu yếm lên gương mặt ấy , bà không tin đây là thật.. ròng rã tìm kiếm suốt 15 năm qua , thật không uổng...
Thiên Hạo thì rối bời lòng dạ , Tiểu Niên thì vô cùng vui mừng , Nghiêm Lỗi thì buồn bã lo lắng
Tất cả đến thật quá bất ngờ...
==== 》 Hết chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro