Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN.( Chap 22 )
****** NGỐ ******

Cũng vào thời điểm đó tại nhà Thiên Hạo..
..
Cốc Cốc Cốc... A Hạo là mẹ đây. Con đã dậy chưa , mau ra dùng bữa rồi còn đi học nữa ( dì Phương ).

Sau tiếng gọi ấy Thiên Hạo cũng nheo nheo mắt mở hí hí nhìn xung quanh... cậu hoảng hốt nói lớn..

_.. Thôi chết rồi... Nghiêm Lỗi , mau.. mau.. dậy đi , sáng rồi mà mẹ tớ thì thức rất sớm, nếu lỡ để mẹ tớ biết hôm qua cậu đã ngủ ở đây thì tiêu đời.. nhanh.. nhanh... ( cậu vừa gọi vừa lắc , đủ các kiểu như hối thúc ).

Nghiêm Lỗi cũng bị sự hối thúc ấy kêu gọi ,cậu cũng đã thức hẳn , mặt cậu nhăn nhó , gãi gãi đầu vái cái rồi nói :

_ Được rồi , được rồi , cậu bình tĩnh lại đã , có việc gì để tớ đi vệ sinh xong rồi tính tiếp..  phải thật sạch sẻ trước khi hành sự chứ.. ( cậu ngáp một hơi dài rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân )..

Khoảng 15 phút sau cậu trở ra với một hình hài khó coi.. , đầu tóc rủ rượi, quần áo sọc sệch, lôi thôi không thể tả ,cậu nhìn Thiên Hạo rồi ngặm ngùi nói..

_ Thật sự tớ quên là tớ không có đồng phục ở trường trong lúc này...

_  Để tớ xem ... ( Thiên Hạo ).

Cậu mở tủ đồ lôi hết cả mấy bộ đồng phục của câu ra cầm tới chỗ Nghiêm Lỗi ... đưa từng bộ lên xem..

_ Bộ này... , bộ này... , lắc lắc cái đầu, cũng không được..

* A ..bộ này , cậu mặt nhanh đi ... *

_ Tớ mặt đồ cậu ư? . (  Nghiêm Lỗi ngạc nhiên )

_ Ừm. Mặt nhanh đi , không có thời gian đâu mà chọn lựa , nhớ mặt xong trước khi tớ đi vệ sinh ra đấy ( nói rồi cậu đi vào nhà vệ sinh cá nhân ).

Nghiêm Lỗi ngoài này cầm bộ đồ lên ướm vào người cậu  lắc đầu ngao ngán. .. * Với cái dáng của mình và thân hình của cậu ấy , tuy không khác gì nhiều về ngoại hình điển trai , nhưng chiều cao thì có hơi khó khăn *.. ( Nghiêm Lỗi thầm nghĩ ).

Nhưng dù gì cũng trong thế bí nên buộc lòng cậu phải mặt bộ đồ ấy vào.. ( khổ sở nhăn nhó trước gương ).

Tầm 20 phút sau Thiên Hạo từ nhà vệ sinh bước ra cậu đứng hình với người đối diện , cậu bật cười dữ dội làm Nghiêm Lỗi càng thêm khó chịu ( gắt giọng cậu hỏi )

_ Cậu cười gì? Vui lắm hả? . Tớ ra bộ dạng này là tại ai? ( làm bộ dậy thôi chứ đang quê một cục ấy )

_ Tại ai?  Tớ đâu bảo cậu ngủ ở đây là cậu tự nguyện mà ? Đừng có giở trò trách móc ở đây với tớ..

Quê càng thêm quê cậu không nói lấy một lời nào với Thiên Hạo nữa cả cậu xụ mặt xuống ngồi một đống tùy Thiên Hạo cứ nhìn cậu mà cười...  bớt chợt cậu ôm chầm lấy Thiên Hạo hướng môi mà hôn tới.. cậu hôn ngấu nghiến

_ Cậu mà còn cười nữa thì chết với tớ...

Đang định đi sâu cái hôn hơn nữa thì tiếng gỏ cửa lần nữa vang lên kèm theo là lời nói vọng vào .

_ A Hạo , ra dùng bữa rồi đi học con ạ. Hôm nay trể lắm rồi..

Cái hôn đành dừng lại để lần khác vậy .

_ Dạ... con ra liền.. ( cậu nhìn Nghiêm Lỗi  mà nói ).

* Phải làm sao đây? ( cả hai lo lắng )*

Bất ngờ Thiên Hạo lên tiếng .

_Bây giờ tớ có cách này hi vọng sẻ ổn ( Thiên Hạo nảy ra ý gì đó, cậu nói nhỏ vào tai Nghiêm Lỗi , người kia cũng gật gù ).

_ Cậu đợi tớ,  bao giờ cậu tớ gọi cậu hãy ra nhé .

Nói rồi cậu bước ra ngoài đi thẳng xuống bếp gặp mẹ cậu nói như mắt sức.. tay vỗ vào tráng tỏ vẻ đang bị ốm .

_ Mẹ.. con cảm thấy hơi đau đầu , mẹ có thể đi mua thuốc dùm con được không ? Thật ra hôm nay con có bài kiểm tra nên không nghĩ được , mẹ giúp con nhé .. ( diễn sâu )

Bà Phương nghe con nói thế lo lắng hỏi hang .

_ Thế con đau ở đâu? Nhiều hay ít , để mẹ đi mua liền .. ( bà hối hả trở về phòng thay đồ đi ngay )

Bà Phương vừa ra khỏi cổng Thiên Hạo nhìn trước ngó sau xác định bà đã đi khá xa và xung quang không có ai , cậu mới trở vô nhà gọi Nghiêm Lỗi ,  người kia cũng rót rén bước ra theo sự dẫn dất của Thiên Hạo . 5 phút sau cũng ra ngoài an toàn cả hai thở phào nhẹ nhõm.. 

____ Quay lại bệnh viện xíu ạ...

Hơn nữa tiếng sau thì Tiêu Tiêu cũng trở lại trên tay cậu còn cầm theo  một hộp cháo gà nóng hỏi , Tiểu Niên cũng đã thức , cậu đặt hộp cháo lên bàn mở nắp rồi mang lại chỗ Tiểu Niên đang nằm .. sắc mặt cô lúc này cũng khá hơn nhiều . Cô từ từ ngồi dậy ..

_ Tiêu Tiêu.. cháo đây , em ăn rồi uống thuốc .. để anh đúc em nhé.. cậu vừa múc muỗng cháo vừa thổi , cậu đúc cho cô nhưng cô đã ngăn lại ..

_ Để em , em tự ăn được..  ( Tiểu Niên giọng vẫn còn yếu ).

_ Không được , em vẫn còn chưa khỏe hạng chế cử động nhiều , để anh đúc cho .. ngoan nhé... không lẻ ân nhân không muốn tại hạ có cơ hội báo đáp sau? ( có thành lắm nha )

Biết là không thể khán cự được lời nói ấy cô nhẹ gật đầu 

_ Được rồi , ( Tiểu Niên mĩm cười chấp nhân ).

_ Vậy phải ngoan không nào . Mum.. mum..( Tiêu Tiêu cười tươi ).

Cả phòng bệnh lúc này không còn im lặng nữa mà là rôm rã tiếng nói cười vui vẻ.

____ Tại Trường học Trùng Khánh ..

Từ khi hai người họ bước vào trường thì không biết đã bao ánh mắt nhìn vào họ mà đặc biệt người bị chú ý nhiều nhất là  Nghiêm Lỗi , cậu vô cùng khó chịu và bực bội , cậu không thèm để ý xung quanh cũng không thèm nhìn người đi bên cạnh mà bước thật nhanh vào lớp , ngồi một đống , bực dọc. 

Thiên Hạo  cũng hiểu phần nào nên cũng nhanh chân đi theo.  Phút chóc cũng đã ngồi cạnh Nghiêm Lỗi cậu lắc tay hỏi

_ Cậu sao vậy? Việc gì phải khó chịu như vậy ? Tớ thấy bình thường mà ?.

Nghiêm Lỗi cau có nhìn Thiên Hạo rồi nói.:

_ Cậu thấy bình thường nhưng tớ không bình thường xíu nào , đường đường là một soái ca của trường , vẻ ngoài anh tú , ăn mặt lịch lãm , quần áo chỉnh chu đâu ra đó... mà giờ đây ...  cậu nhìn đi..  ( cậu đứng phất dậy trước mặt Thiên Hạo )  quần thì tới gối , áo thì rộng phùn phìn , cái bo đì sai lệch này sao tớ chịu được...( nói rồi cậu lại ngồi xuống mặt vẫn nhăn ).

Thiên Hạo hiểu sự khó chịu của người kia nhưng cậu không nhịn được cười vì sự đáng yêu của người ấy cậu gé sát tai người ấy nói rí..

_ Thế cái tình yêu sai lệch này sao cậu có thể chấp nhận được ( cậu cười nham hiễm

_ Cậu ... cậu... ( cứng họng nói gì được nữa )

Cậu im lặng mặt cứ hậm hực không nói lời nào cho đến khi bất đầu buổi học..

==== 》 mọi người ủng hộ em với ạ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều... 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan