Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 p2

TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN (Chap 20 p2 )
****** BUỔI DÃ NGHOẠI *******

_ Tiêu Tiêu .. có chuyện gì ?. ( Lạc Hy hỏi ).

_ Không có gì .. chỉ là gặp một người không nên gặp mà thôi... ( Tiêu Tiêu trả lời nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Triệu Lại )..

_ Người không nên gặp..( mặt cậu hơi khó hiểu ).

Nghiêm Lỗi nghe vậy lúc này cậu mới nhìn người bên kia ...

_ là .... Triệu Lại ?..

Thiên Hạo cũng hơi ngạc nhiên vì cả ba người này điều biết nhau cậu hỏi Nghiêm Lỗi ..

_ Cậu và Tiêu Tiêu biết anh ta à ? ...

  Nghiêm Lỗi nhếch mép nghiêng mặt nhìn  Triệu Lại cậu trả lời Thiên Hạo bằng giọng sắt lạnh..

_ Biết.... , một kẻ phong lưu đa tình , cướp đi sự trong trắng của bao cô gái ngay thơ vô tội cả trường THPT Trùng Khánh , nỗi tiếng là một tên ăn chơi ai mà không biết , đặc biệt hơn là kẻ đã khiến cho Nhã Nhã đau khổ tột cùng đến nổi tự sát , rồi phủ phàng trốn tránh tất cả một cách trắng trợn , hèn hạ.. tớ nói có đúng không Triệu Lại ( cậu nhắn mạnh từng chữ như ghim vào người Triệu Lại một con dao ngàn lưỡi ).

Nhưng mà thôi chuyện qua lâu rồi , ta không nhắc lại  làm gì nữa.. Tiêu Tiêu chúng ta đi ..

_ Ukm... chúng ta đi ( Tiêu Tiêu gật đầu ). Cậu nắm lấy tay Tiểu Niên , cả 5 người cũng đã quay lưng đi .. , lúc này Triệu Lại nổi con điên vì vừa bị xỉ nhục thậm tệ và còn bị ăn hai quả đấm đau thấu trời , hắn tức giận , gạc máu đang rỉ ra trên mép miệng rồi nhìn xung quanh như tìm một thứ gì đó bất ngờ hắn cầm lên tay một khúc cây khô to đang nằm gần đó , tiến thật nhanh về hướng Tiêu Tiêu ... gào lớn...

.... Daaaaaaaa..... . Phụp...

Một lực đẩy thật mạnh Tiêu Tiêu ngã nhào qua một bên , người hứng chịu thay cho cậu cú đánh lúc nãy không ai khác là Tiểu Niên , cô chao đảo ngã nhào xuống thảm cỏ , máu từ sau gáy cô cũng tuông ra đỏ cả một khoảng đất lớn... cô bất động.. ngất lịm đi...

Cả 4 người họ lúc bấy giờ ai nấy điều rất hoảng hốt, Tiêu Tiêu lòm còm bò lại chỗ Tiểu Niên nắm lấy tay cô ...

_  Tiểu Niên ,... em không sao chứ , tỉnh lại đi , ... Tiểu Niên..

_ Alo.... cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến địa chỉ này  . ( Lạc Hy ).

_ Tiểu Niên ..anh.... Thiên Hạo đây .. em mở mắt nhìn anh đi,... ( Thiên Hạo rưng rưng nước mắt )..

Nghiêm Lỗi thì đứng lặng hồi lâu, cậu ngước mặt nhìn lên định tìm Triệu Lại tính sổ thì không thấy bóng dáng đâu ( tức giận cậu chửi thề * Mẹ nó , thằng chó * ).

Nữa tiếng sau:
....Oe... oe...oe..... Xe cấp cứu lúc này cũng đã đến cửa bệnh viện , đã có sẵn hai y ta đang chờ họ nhanh nhảu lấy xe đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu , đến nơi bác sĩ đã có mặt để chuẩn bị cho việc cấp cứu..

_ Các anh không được vào , làm phiền các anh đợi ở ngoài này ( một y tá nữ nói ).

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại , đèn cũng đã sáng lên , ai nấy điều lo lắng cho Tiểu Niên , đứng ngồi không yên...

Tiêu Têu lúc này như một người mắt hồn cậu đứng thẩn thờ rồi tựa lưng vào tường cậu nhắm mắt thở dài cậu nghĩ (Tiểu Niên em là người như thế nào? Bản lãnh và sự dũng cảm của em khiến người ta phải thán nễ đến như vậy ?,. Em có mấy cái mạng mà dám liều mình đỡ đòn cho tôi  ? Lỡ em có mệnh hệ gì tôi phải làm sao đây? .. Tôi nợ em một mạng này , thì nhất định sẻ dùng cả đời để báo đáp ... ). Chợt cậu nhớ ra  người đi cùng Thiên Hạo hôm đó là Tiểu Niên , cũng may là em là em gái của cậu ấy vậy thì không còn hiểu lầm gì nữa , chỉ mong em có thể bình bình an an mà tai qua nạn khỏi.
.
.... Cạch... Tiếng mở cửa của bác sĩ làm những suy nghĩ của cậu ngưng lại..

_ Ai là người nhà bệnh nhân ..( Bác sĩ ).

_ Tôi... tôi là anh nuôi của cô ấy ( Thiên Hạo )

_ Vậy ai ở đây thuộc nhóm máu O ? ( bác sĩ nhìn 4 người hỏi ).

_ Tôi ... Tôi thuộc nhóm máu O ( Thiên Hạo nhanh lẹ trả lời )...

_ Vậy tốt quá , thật may cho cô ấy, vì đây là nhóm máu hiếm mà chỉ có anh em cùng huyết thống mới có , người ngoài thì hiếm thấy , cậu đây quả là trường hợp đặc biệt ...  mau theo tôi để chuẩn bị truyền máu cho nạn nhân gắp , do mất máu quá nhiều nếu chậm trể e sẻ nguy hiểm đến tính mạng.. ( nói rồi bác sĩ quay vào trong , Thiên Hạo cũng nhanh chân bước đi theo )

Nghiêm Lỗi nắm chật tay Thiên Hạo lo lắng.

Thiên Hạo quay sang nhìn Nghiêm Lỗi gật đầu như trấn an.... rồi đi thẳng vào phòng cấp cứu.. cánh cửa lại một lần nữa được đống lại....

Còn lại ba người cứ ngồi thừ ra lòng dạ ngổn ngang rối bời.

Đã hai tiếng trôi qua mà Thiên Hạo vẫn chưa thấy ra , ánh đèn cấp cứu cũng chưa tất , mọi người ai nấy điều sốt hết ruột gan,  đặc biệt là Nghiêm Lỗi lòng cậu như lửa đốt vì người cậu yêu thương vẫn còn trong phòng cấp cứu.. Bà Lý  sau khi nhận được điện thoại từ bệnh viện thì cũng đã tức tốc chạy đến .

( Giải thích xíu ạ, theo thường lệ khi bệnh nhân nào vào nhập viện hay cấp cứu điều phải báo thông tin cá nhân dầy đủ để tiện cho việc  liên lạc và làm hồ sơ , thông tin này được cung cấp ở bàn tiếp nhận thông tin và người cung cấp thông tin là người thân hay bạn bè của nạn nhân ).

Vừa đến nơi bà đã nắm lấy tay Tiêu Tiêu đang đứng lo lắng bà hỏi ..

_ Tiểu Niên ... Con bé sao rồi ?..

_ Dạ..  vẫn còn đang trong phòng cấp cứu , bác sĩ đang truyền máu cho em ấy . ( Tiêu Tiêu đáp ).

* Em sẻ không sao đâu , bác đừng quá lo lắng .* ( Tiêu Tiêu lại nói lời an ủi ..).

_ Dạ . Đúng đấy bác ạ , em ấy sẻ ổn thôi ( Lạc Hy cũng nói vào )...

Lúc này bà mới bình tĩnh lại , ngồi xuống ghế lấy khăn lau nước mắt thúc thích nói :

_ Sao mà không lo cho được hả các cháu, bác chỉ còn có mỗi Tiểu Niên thôi , anh nó thì bị lạc lúc mới 6 tuổi , tưởng bác không có số con vì lúc ấy bác bệnh nặng , bác sĩ bảo khả năng sinh con của bác rất thấp nhưng trời thương cho bác có được nó coi như là niềm an ủi , nếu nó có mệnh hệ gì bác làm sao mà sống nổi .

( bà khóc một ngày một lớn hơn ) ...

_ Mà các cháu là....bà nhìn từng người

Nghiêm Lỗi như hiểu ý liền trả lời..

_ Dạ.. chúng cháu là bạn của Tiểu Niên ..

_ À.. ra mà vậy ?.. vậy Thiên Hạo các cháu chất cũng biết Thiên Hạo .. ( Bà Lý ).

_ Dạ biết ( cả ba đồng thanh ).

_ Vậy thằng bé đâu ? ( Bà Lý hỏi tiếp ).

_ Da.. cậu ấy đang truyền máu cho Tiểu Niên  ạ.. ( Nghiêm Lỗi trả lời ).

_ Truyền máu ? ( ánh mắt bà Lý ngạc nhiên tột độ vì bà thừa biết nhóm máu của Tiểu Niên thuộc nhóm máu O là máu hiếm mà cả nhà bà chỉ có Chồng bà mới có máu này , con bé là được duy truyền từ ba nó , mà máu này nếu không cùng huyết thống thì khó mà trùng khớp được , suy nghĩ của bà mông lung )..

... Cạch .. tiếng mở cửa và bác sĩ lần lượt bước ra, đèn lúc này cũng đã tất , mọi người ai nấy từ  đứng hay ngồi cũng lật đật chạy tới , bà Lý nắm tay bác sĩ lo lắng hỏi :

_ Bác sĩ , con tôi sao rồi ? ..

_ Ổn rồi , nạn nhân đã qua con nguy kịch nhưng còn rất yếu cần được nghĩ ngơi  

_ Vậy còn Thiên Hạo , người đi cùng ông vào truyền máu ạ .. cậu ấy sao rồi ?. ( Nghiêm Lỗi nhìn bác sĩ ánh mắt lo lắng ).

_ Cậu ấy không sao, chúng tôi vừa tiêm cho cậu ấy một mũi an thần, cậu ấy ngủ rồi  , chỉ cần ăn uống tẩm bổ và nghĩ ngơi vài hôm là lấy lại sức   mà cũng may à nhờ có cậu ấy kịp thời truyền máu nên nọi chuyện mới được tốt đẹp.

"Thôi mọi người tranh thủ vào thăm bệnh nhân đi nhưng nhớ cẩn thận đừng ổn ào quá sẻ ảnh hưởng đến việc hồi sức ( nói rồi bác sĩ chào mọi người rồi đi ) . Tất cả cũng cuối đầu nhẹ * Cảm ơn bác sĩ *."

Tất cả như trút được mối lo ngàn tấn lần lượt từng người vào thăm Tiểu Niên và Thiên Hạo...

Nghiêm Lỗi  ngồi xuống cạnh giường bệnh của Thiên Hạo ngắm nhìn người kia đang say sưa trong giấc ngủ, mọi người ai cũng đang vui mừng vì mọi chuyện điều tốt đẹp , nhưng riêng cậu vừa mừng vừa lo vì cậu đã nghĩ đến một việc mà cậu không dám mong điều đó là thật.

( mọi chuyện tại sao trùng khớp đến vậy? Con trai bà Lý mất tích lúc mới 6 tuổi thì cậu cũng lạc mẹ năm 6 tuổi , nhóm máu hiếm gặp chỉ có cùng huyết thống mới có sao cậu cũng hợp đến thế ? Nếu cậu thật sự là..... tới đó hình như cậu không muốn nghĩ nữa cậu nắm tay Thiên Hạo hôn lên mu bàn tay cậu ấy rồi lặng lẽ đi ra )

Bà Lý thì ngồi bên cạnh con gái mình đang hôn mê, bà nắm lấy tay cô giọng bà thì thầm * Tiểu Niên , đứa con gái ươn bướn, làm mẹ hết lần này đến lần khác phải lo lắng, nếu lỡ con có chuyện gì thì mẹ phải làm sao ?  Mà đúng rồi mẹ có chút manh mói của anh con rồi mẹ không mong gì nhiều mẹ sợ mình lại thất vọng như những lần trước nhưng mẹ cũng sẻ thử một lần xem sao. Mẹ có lòng tin lần này là thật.. ..

Đêm hôm ấy nhân lúc Nghiêm Lỗi vừa chợp mắt vì mệt , bà đã rón rén đi qua chỗ giường Thiên Hạo nhẹ nhàng bức sợi tóc mai của Thiên Hạo cắt gói cẩn thận rồi bà đi trở ra...

====》Vẫn còn dài nha mọi người..
Liệu Thiên Hạo có phải là con trai bà Lý không ?... mọi người cùng em theo dõi tiếp nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan