Chap 2
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 2 ).
¤¤¤¤¤¤¤¤ Bắt Đầu rung động ¤¤¤¤¤¤¤¤
Chiếc xe môtô của Nghiêm Lỗi đã dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ và hỏi : Cậu ở đây sao?
_ Ừ ! Tớ ở đây .. Thiên Hạo đáp lại..vừa trả lời cậu vừa bước xuống xe ..
_ Tớ vào đây ! Tạm biệt và cảm ơn cậu nhiều nhé " Cười " nói xong Thiên Hạo quay lưng đi nhưng bỗng có tiếng gọi từ phía sau khiến Thiên Hạo dừng lại và quay mặt về phía Nghiêm Lỗi và hỏi: Cậu gọi mình sao ?
_ Ừ! Mà cậu tên gì? Mình là Nghiêm Lỗi ( tự giới thiệu trước về bản thân ).
_ Tớ là Thiên Hạo _ Thiên Hạo đáp lại..
Lúc này Nghiêm Lỗi lại nói tiếp : _ tớ nhớ tên cậu rồi , nhất định chúng ta còn gặp lại nhau , tạm biệt cậu nhé , mình về đây..
Nói xong cậu vận ga môtô và chạy thật nhanh còn lại mỗi Thiên Hạo vẫn đang ngẫn người vì câu nói của Nghiêm Lỗi cậu lẩm bẩm một mình " chúng ta còn gặp lại nhau, gặp lại nhau sau? " bất giác cậu giật mình vì câu hỏi của mẹ Thiên Hạo.. từ trong nhà vọng ra .
_ Thiên Hạo , con về rồi sao? Sao không vào nhà mà còn đứng đó _ mẹ Thiên Hạo ( dì Phương )
_ Dạ , con vào ngay đây. _ Thiên Hạo đáp..
Cậu cười mĩm một cái rồi quay lưng mở cánh cổng cửa bước thật nhanh vào nhà..
_ Sao giờ này mẹ không ngủ đi mà còn ngồi đó khâu vá gì thế, trời nay đã chuyển lạnh rồi mẹ nhớ phải giữ thân cho ấm , kẻo bệnh, con lo ( vừa nói cậu vừa lấy tay sữa lại cái khăn choàn cổ bị lệch cho dì Phương ).
_ Hôm nay trong lúc dọn phòng cho con vô tình thấy cái áo này nó bị sút chỉ , nên mẹ khâu lại cho con, vì mẹ biết đây là cái áo con thích nên không nở vứt đi.. _ mẹ Thiên Hạo nói trong ân cần rồi từ tốn kéo tay Thiên Hạo lại gần mình rồi nhỏ nhẹ nói : Con ngồi xuống đây , mẹ bảo này.
Dạ : _ Thiên Hạo đáp , con nghe , có chuyện gì sao mẹ ?.
_ Mẹ muốn con tiếp tục việc học của mình , nhà mình nghèo, cuộc sống sao này của mẹ con ta điều trông cậy vào con hết, mà con cũng biết đó thời buổi bây giờ đâu phải chỉ biết dăm ba chữ là xin được việc làm ổn định đâu. Ở dưới quê vì phải lo kiếm tiền chạy thuốc men cho mẹ nên con phải bỏ bê việc học của mình , mẹ xót xa lắm( vừa nói dì Phương vừa rưng rưng lệ ) , nay chuyển lên được trên này nhờ vào tiền người ta đền bù miếng đất với lại mẹ có dành dụm chút đỉnh , mẹ mong con sẻ tiếp tục việc học của mình, chẳng phải con thích học kinh tế sao? Hôm nay mẹ có đi hỏi người ta rồi , tính đi tính lại mẹ thấy cũng được, nào là học phí, phí sinh hoạt cũng không đắt lắm mẹ nghĩ chỉ cần mẹ con mình chịu khó tiết kiệm một chút là sẻ đủ con à..( Dì Phương nắm lấy tay Thiên Hạo ánh mắt nhìn cậu như thúc dục điều gì đó ).
_ Con biết , mẹ đừng lo, con sẻ tự lo được cho mình , con còn trẻ việc học tính sao cũng được mà mẹ, chỉ cần mẹ khỏe mạnh để bên cạnh con là con hạnh phúc lắm rồi_ Thiên Hạo nói .
_ Cậu nắm lấy tay mẹ , thôi cũng khuya rồi con dìu mẹ vào phòng nghĩ đêm xuống trời lạnh không khéo lại bệnh nữa.. nói xong cậu đỡ dì Phương đứng dậy, từng bước, từng bước đi vào phòng .. mẹ nằm xuống, cẩn thận ạ..
_ Con về phòng nghĩ ngơi đây.. Thiên Hạo quay lưng đi thì dì Phương lại hỏi" mà con đã ăn gì chưa, để mẹ nấu chút gì cho con " ?
_ Dạ con ăn rồi mẹ ạ. _ Thiên Hạo đáp.
Dì Phương lại hỏi tiếp " Ăn với cậu bạn con ấy à? " câu hỏi của dì Phương làm Thiên Hạo ngạc nhiên nhưng lần này cậu không trả lời mẹ mà chỉ cười một cái thật nhẹ nhàng rồi bước đi về phòng..
_____
Tại Lâm gia lúc này ..
Lúc này Nghiêm Lỗi cũng vừa về tới cậu mở cánh cổng sắt ra to rồi phi con môtô vào vị trí như thường lệ anh hay để, mở nón bảo hiểm treo lên xe rồi anh bước vào nhà .
Tiếng của quản gia Trương : cậu chủ mới về ! Ông đang ngồi đợi cậu trong phòng khách ..
_ Cháu biết rồi , cảm ơn chú .._ Nghiêm Lỗi đáp
Con đi đâu từ sáng tới giờ , riết rồi con không coi nhà này là nhà của con nữa hay sao? Cả tuần chỉ có mỗi ngày nghĩ hôm nay muốn cả nhà mình cùng ngồi chung bàn, ăn chung bữa cơm trọn vẹn cũng là việc khó khăn với con lắm sao? _ ba Nghiêm Lỗi nói trách móc.
_ Con nó mới về, chất còn mệt ông đừng la con nữa để cho nó nghĩ ngơi._ mẹ kế Nghiêm Lỗi nói tiếp.. ba con đang giận, con đừng buồn, mau lên phòng tấm rửa nghĩ ngơi ,để dì lựa lời nói với ba con...
Chị Dương đâu _ bà Cao gọi chị giúp việc..
Dạ. Thưa bà cho gọi con - (chị giúp việc chạy từ nhà bếp lên hai tay chị lao xoạt xoạt vào cái tạp dề ).
_ Chị coi làm chút gì đó cho cậu chủ ăn tối - mẹ kế Nghiêm Lỗi nói với chị giúp việc..
Nghiêm Lỗi đứng dậy " không cần đâu, tôi ăn với bạn rồi, chị cứ lo việc của mình đi " nói xong cậu quay lưng đi thẳng lên lầu có vẻ như không quan tâm những gì vừa mới xảy ra .
Nghiêm Lỗi mở của bước vào phòng rồi đóng cửa lại , cậu cởi cái áo khoác ném lên giường rồi cậu bước sang ngồi lên cái ghế sofa để ngay bên cạnh cửa lọng kính nơi mà đêm đêm cậu hay ngồi ngắm nhìn cảnh vật về đêm yên tĩnh lúc này cậu mới nghĩ tới những lời mà Thiên Hạo đã kể cho cậu nghe khi cậu chở Thiên Hạo về nhà..
Thiên Hạo - Nè cậu : cậu còn nhỏ mà đã có cả môtô của riêng mình , ngưỡng mộ cậu thật đấy..
_ Ừ ! Đây là quà mà ba mình tặng cho mình nhân ngày mình tốt nghiệp cấp 3 và đậu vào trường đại học _ Nghiêm Lỗi đáp lại câu nói của Thiên Hạo..
_ Cậu thật hạnh phúc vì còn có ba .. còn mình.. tới đây Thiên Hạo bỗng khựng lại có vẻ như không muốn nói tiếp .
Cậu sao vậy? Sao lại im lặng ? Cậu có tâm sự khó nói sao? Nghiêm Lỗi hỏi tới tấp và ra vẻ tò mò..
Lần này Thiên Hạo không trả lời Nghiêm Lỗi mà im lặng hẳn đi khiến Nghiêm Lỗi phải bắt chuyện trước cậu nói " Thật ra , mẹ mình đã qua đời khi mình còn rất nhỏ " câu nói của Nghiêm Lỗi khiến Thiên Hạo sững sốt..
Lúc này Thiên Hạo mới lên tiếng " Vậy cậu có nhớ mẹ mình không? "
_ Nhớ thật sự rất nhớ, mẹ mình là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới mà.. ( cậu nói trong sự tự hào khi nói về mẹ mình ). _ Lời của Nghiêm Lỗi..
Cậu hỏi ngược lại Thiên Hạo Còn cậu , ba mẹ cậu làm gì? .
_ Tớ không có ba mẹ , tớ sống với dì từ nhỏ nên tớ xem dì ấy như mẹ ruột của mình...
Câu trả lời của Thiên Hạo làm Nghiêm Lỗi như chết lặng .. tay cậu này đang nắm chặt lấy tay ga như muốn nghiền nác một vật gì đó khoảng lâu sau anh mới buông ra và tiếp tục hỏi _ Đã có chuyện gì xảy ra?
Câu hỏi của Nghiêm Lỗi có phần hơi không rỏ nên Thiên Hạo phải hỏi lại _ Cậu vừa hỏi gì?.
Nghiêm Lỗi: Mình hỏi lúc ấy đã có chuyện gì xảy ra với gia đình cậu? . Có vẻ như lần này câu hỏi rỏ ràng hơn nên Thiên Hạo trả lời ngay..
_ Mình cũng không nhớ được đã xảy ra chuyện gì , mình chỉ nhớ hôm ấy là ngày sinh nhật lần thứ 6 của mình, ba mẹ mình đã đưa mình đi vườn Bách Thú và mình bị lạc mất ba mẹ ở đó , sau đó mình đã khóc đến khang cổ vì gọi hai người họ nhưng vì vườn Bách Thú rất rộng nên càng khóc càng đi sâu vào trong thì không có một ai trả lời , vừa mệt, đói và khát nên mình ngất đi lúc nào không biết, đến khi tĩnh lại thì người trước mặt mình là mẹ mình bây giờ ( dì Phương ) mọi chuyện trước kia mình không còn nhớ, thậm chí diện mạo của ba mẹ ruột mình như ra sao mình cũng không còn nhớ nổi.
Đến đây Thiên Hạo không kể tiếp nữa mà lại nói: Tớ mong một ngày được gặp lại ba mẹ ruột mình dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhưng mình cũng muốn hy vọng.
_ Thiên Hạo nói trong sự lạc quan và đầy sức sống
Lúc này Nghiêm Lỗi im bặt hẳn vì mắt cậu đã hoe hoe.. cậu không hiểu vì sao lúc ấy cậu lại khóc , khóc vì đồng cảm , thương hại, hay khóc vì một điều gì khác mà bản thân cậu cũng không hề biết..
Cậu chỉ biết lúc ấy tim cậu như đập mạnh hơn, hơi thở gắp gáp hơn ngạc nhiên hơn nữa vì đây là lần đầu cậu như vậy..
Cốc ... cốc .. cốc..
Tiếng gỏ cửa phòng của chị giúp việc khiến mọi chuyện đang tuông trong đầu Nghiêm Lỗi biến mất cậu hỏi vọng ra ngoài..
Có chuyện gì?.
_ dạ thưa cậu, tôi đem sữa cho cậu _ chị giúp việc trả lời..
Nghiêm Lỗi đứng dậy mở cửa tay bưng lấy ly sữa nói: cảm ơn chị ..
Chị giúp việc từ từ đi xuống lầu .
Nghiêm Lỗi đóng cửa lại quay ngược về ghế sofa đặt ly sữa lên bàn rồi cậu nhẹ giọng nói " mầy bị cái quái gì vậy Nghiêm Lỗi , sao trong đầu mầy lúc này chỉ nghĩ về Thiên Hạo , tim mầy rung động khi nghĩ về cậu ấy rồi sao? "
Nghĩ tới đây cậu không nghĩ nữa.. cậu đi tắm rồi leo lên giường ngủ vì ngày mai cậu có buổi dự thảo trên lớp. ...
Và cậu đã ngủ thật say lúc nào không hay biết.
===》 Hết chap 2.
Cho em xin ý kiến nha vì đây là lần đầu em viết truyện nên còn nhiều sai xót mọi người thông cảm ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro