Chap 15
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( Chap 15 )
***** YÊU THƯƠNG *****
Dưới những bông tuyết đầu mùa rơi lất phất , dưới ánh đèn phố lung linh tuyệt sắc , ánh mắt họ nhìn nhau say đấm và như có một lực hút nào đó Nghiêm Lỗi đi thật nhanh đến ôm chầm lấy Thiên Hạo , cậu xiết chật, đầu gục vào gáy của Thiên Hạo cậu thúc thít... thầm ước..
* Cậu ước thời gian có thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này mãi mãi ... * Và cứ thế cậu ôm rồi xiết . Còn Thiên Hạo vì ngạc nhiên không biết làm gì trong tình cảnh ấy nên cậu chỉ biết đứng lặng im rồi cũng vòng tay vào eo của Nghiêm Lỗi ... Được một lúc lâu họ mới chịu buông ra . Nghiêm Lỗi nhìn Thiên Hạo ánh mắt dịu dàng đã hoe hoe lệ ..cậu nói...
_ Cậu ốm đi nhiều rồi , môi cũng đã khô đi nhiều ( Lấy tay vuốt nhẹ đôi môi Thiên Hạo ). Ngốc ạ.. Tớ nhớ cậu lắm...
Thiên Hạo vừa giận vừa vui cậu lấy tai đánh nhẹ vào ngực Nghiêm Lỗi nói .
_ Cậu là đồ khốn. Sao cậu lại có thể khiến người ta lo lắng đến như vậy chứ.. cậu là đồ ác độc... Cậu có biết suốt một tuần nay tớ không thấy cậu đến trường tớ lo sợ như thế nào không ? Tớ sợ cậu xảy ra chuyện gì đó, sợ cậu sẻ không đi học lại nữa và càng sợ hơn khi nghĩ đến việc nếu sau này tớ không gặp được cậu thì tớ phải làm sao đây ? ..??.( Lúc này Thiên Hạo cũng đã rươm rướm nước mắt ).
Lại một cái ôm xiết chặc kèm theo những câu nói xót xa...
_ Tớ xin lỗi cậu , tớ sẻ không rời xa cậu nữa.., tớ sẻ không để cậu phải lo lắng nữa.. có được không ?...
Thiên Hạo hít hít vài cái rồi buông Nghiêm Lỗi ra gạc đi nước mắt..
_ Cậu nói thật không ?
_ Thật mà...
_ Không được gạc tớ đâu đấy , nếu cậu mà gạc tớ , tớ sẻ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu...
_ Được , được, tớ hứa với phu nhân tương lai.. từ nay sẻ không như vậy nữa.. ( Cậu đưa tay gạc nhẹ nước mắt còn động lại trên mặt Thiên Hạo ) ..
_ Đi thôi...
_ Đi đâu ? Thiên Hạo ngơ ngác...
_ Mình đi ăn tối , lâu rồi tớ không ăn nên nhớ muốn chết.. ( mặt chứa đầy gian xảo )...
Nghe đến đó Thiên Hạo mặt đã đỏ như trái cà chua , e thẹn nhưng ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Lỗi cười chúm chím...
____
Một lúc sau Nghiêm Lỗi đã đưa Thiên Hạo đến trước cửa nhà mình , cánh cổng từ từ mở ra họ đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại .. họ dựt bấn người khi thấy một bóng đen ngồi thù lù trên ghế sofa .. lặt đật Nghiêm Lỗi một tay quơ lấy cây chổi gần đó, một tay bật công tắc đèn đập tới tấp..
_ Ui da... đau ... đau.. là tớ... tớ đây... Tiêu Tiêu...
Nghe đến Tiêu Tiêu Nghiêm Lỗi mới dừng tay không đánh nữa ... vừa tức vừa đau Tiêu Tiêu găng giọng..
_ Hai người .... mà cậu này cũng thật quá đáng, chưa chi đã đánh tới tấp... đau chết được ( vừa nói cậu vừa xoa chỗ mới bị đánh ).
Nghiêm Lỗi dịu giọng vì biết mình hơi hấp tấp đập Tiêu Tiêu bầm dầp nhưng vẫn nói lấy lý.
_ Cho đáng đời cậu Tiêu Tiêu , ai biểu cậu vào nhà tớ lúc không có tớ ở nhà nữa chứ, đã vậy không bật đèn làm tớ cứ tưởng... ..
_ Cậu tưởng gì ?? Tưởng tớ là trộm chất..
_ À .... thì ừ.. là vậy ? Mà cậu vào đây bằng cách nào... ?
Chỉ tay lên trán của Nghiêm Lỗi rồi Tiêu Tiêu nói tiếp...
_ Cậu quên tớ là bạn cậu à.. không chỉ là bạn bình thường mà còn là bạn rất thân nữa là khác..nên việc làm sao vào được nhà cậu với tớ thật quá đơn giản...
Cuộc tranh luận của họ diễn ra sôi nổi cho đến khi Thiên Hạo chen vào họ mới chịu dừng..
_ Thôi.. thôi hai cậu cho tớ xin, bộ định đứng đây tranh nhau tới sáng à...
Ánh mắt 2 người họ lúc này điều đổ về hướng Thiên Hạo..
_ Tiêu Tiêu lên giọng.. .. A phải , chỉ có cậu là hiểu chuyện đâu như tên nhóc này đánh tớ bầm dập đã vậy còn không nói được câu xin lỗi , đúng là vô tâm ( biễu môi trách móc ).
( Tiêu Tiêu vừa nói vừa ngồi xuống tay rót ly trà nhâm nhi.. )
_ ... Cóc... ( ăn thêm cái kí nữa nè chứ xin lỗi cậu hả ) Nghiêm Lỗi cười hả hê trước nổi đau của Tiêu Tiêu.. Thiên Hạo lúc này cũng cười tươi trước sự trẻ con của hai người họ... ..
Thiên Hạo và Tiêu Tiêu nói chuyện không ngớt, vừa nói vừa cười đến nổi họ không thèm để ý gì xung quanh có một người đang rất khó chịu mà không nói ra ... ( ý chỉ Nghiêm Lỗi )
Nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã gần 10h khuya rồi mà Tiêu Tiêu vẫn chưa có ý định ra về bực bội cậu đá mạnh vào chân Tiêu Tiêu rỏ đau nhưng trước mặt Thiên Hạo nên cậu cố kiềm chế hắt mặt nhìn về Nghiêm Lỗi , vừa nhìn thoạt ánh mắt lúc này Nghiêm Lỗi nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống , hiểu ý nên cậu đứng lên vội từ giả ra về ( trước khi về còn ghé tay vào nói nhỏ với Nghiêm Lỗi ) *Tớ hiểu cậu mà .. , ăn tối ngon miệng.. * hơ.. hơ... tớ về đây .. bye bye 2 cậu nhé... ( nói xong Tiêu Tiêu ra về trong nhà lúc này chỉ còn 2 người họ ).
_ Nhớ khóa cổng hộ tớ nhé..( Nghiêm Lỗi nói vọng ra ).
Quay mặt về Thiên Hạo ánh mắt cậu lúc này gian manh kinh khủng cậu tiến lại gần Thiên Hạo hơn.. Thiên Hạo biết được Nghiêm Lỗi sắp sữa làm gì nên định đứng dậy thì bất ngờ cậu đã bị hai tay của Nghiêm Lỗi gì mạnh xuống...
_ Cậu định đi đâu? ..
_ Đi về..
_ Ai cho về mà về ... để tớ làm mềm môi cho cậu nhé... * Nói xong cậu nhắm lấy hướng môi của Thiên Hạo mà hôn tới tấp không cho Thiên Hạo có dịp từ chói *.
Cậu lấy lưỡi tách răng rồi đưa lưỡi tìm lưỡi mặt sức nô đùa trong khoang miệng của Thiên Hạo cho đến khi cậu cảm nhận được người kia sắp ngạt thở cậu mới thôi , bế xốc Thiên Hạo lên phòng riêng của mình..
Cậu để Thiên Hạo nằm dài trên giường rồi đè lên người Thiên Hạo cậu ghé sát tay hỏi nhỏ * _ _ Cậu có yêu tớ không ?
_ Thiên Hạo gất đâu : Có .
_ Vậy cậu có ngại khi bên tớ những lúc như thế này không ?
_ Thiên Hạo lắc đầu: không
Vậy là một cái hôn ngọt liệm không chỉ xuất phát từ một phía của Nghiêm Lỗi mà Thiên Hạo cũng vậy .. Họ luân phiên nút lưỡi của nhau , Họ nhào lộn trên giường lúc thế này lúc thế khác .. họ lần lượt cưởi y phục cho nhau cho tới khi họ điều nhìn thấy " Tiểu Thỏ"của nhau lúc này Thiên Hạo mới chịu nằm im mặt cho Nghiêm Lỗi làm thịt..
Nghiêm Lỗi một tay măn mê" Tiểu Thỏ " tay còn lại thì vuốt lên eo Thiên Hạo , miệng thì múp múp hai nhũ hoa của Thiên Hạo , lúc thì lên miệng , lại xuống cổ ... Thiên Hạo cũng đã râm rỉ kêu lên ..Ưm.. ...ưm... khiến Nghiêm Lỗi càng thêm hưng phấn , cậu từ từ đưa vật cứng của mình vào hậu huyệt của Thiên Hạo rồi tăng tốc dần , cứ thế cậu cứ đẩy một lúc một nhanh hơn cho tới khi một tiếng..... Ứ.... phát ra kèm theo chất dịch trắng bắn tung lên khắp bụng Thiên Hạo cậu mới dừng..
Bước xuống giường cậu bế Thiên Hạo vào nhà tắm , tắm rửa thật sạch sẻ rồi bế ngược Thiên Hạo lại giường.. như mọi khi vì do quá sức nên Thiên Hạo mệt lã người , Nghiêm Lỗi hôn nhẹ lên trán cậu rồi nằm xuống ôm lấy Thiên Hạo cùng ngủ với cậu..
=== 》 Hết chap 15.
Mong mọi người ủng hộ em nha. Dạo này em làm về muộn nên ra chap trể.. đừng bơ em nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro