
Chap 10
TÌNH YÊU KHÔNG GIỚI HẠN ( chap 10 )
***** SÁNG TỎ *****
Phòng bệnh số 305:.
_ Mẹ , mẹ mệt thì mẹ cứ về nghĩ đi, con ổn rồi, con tự lo được ( Thiên Hạo nói ).
_ Vậy cũng được , mà hôm nay con được ra viện , khi nào thủ tục xong xuôi con bắt taxi về nhé vì chiều mẹ phải sang nhà cô Lưu có chút việc. ( mẹ Thiên Hạo ).
_ Dạ , con biết rồi ,mẹ về cẩn thận.. ( bye .. bye .. mẹ. )
Nói xong bà mở cánh cửa ra thì lúc này Nghiêm Lỗi cũng vừa tới.
_ Dạ , chào dì, dì có việc phải đi sao?
_ Ừ ! Cháu đến thì tốt quá , hôm nay TH được xuất viện mà giờ bác lại có việc nên bác.....
Nghiêm Lỗi nhanh nhảu tiếp ngang lời bà Phương..
_ Bác cứ yên tâm , cháu sẻ lo chu toàn cho Thiên Hạo ...
_ Được vậy thì tốt quá, Thiên Hạo thật may mắn khi có người bạn tốt như cháu, thôi bác đi đây..
_.... Hihi...
Bà Phương vừa đi khỏi thì Nghiêm Lỗi cũng mở cửa đi vào phòng bệnh..
_ Cậu thấy sao rồi?
_ Cậu xem tớ bây giờ như thế nào , vật nhau cũng còn chưa xi nhê nữa..hihi..
_ Vậy cậu có muốn vật nhau cùng tớ không ?
_ Vật nhau ở đây sao ? Ơ... thôi bỏ đi , ở đây là bệnh viện đấy
Cuộc dí dõm của họ diễn ra sôi nổi thì
... cóc... cóc...cóc... một y tá của bệnh viện bước vào.
_ Ai là bệnh nhân Thiên Hạo ?
Thiên Hạo lên tiếng .
_ Là Tôi
_ Vâng , mọi thủ tục xuất viện của anh đã xong và giờ anh có thể thu xếp đồ để ra về được rồi ạ..
_ Được. Cảm ơn cô
( nói xong cô y tá chào nhẹ rồi đi trở ra ).
Khoảng hơn 1 tiếng sau thì Nghiêm Lỗi và Thiên Hạo cũng đã về đến nhà.( Nhà của Thiên Hạo ).
_ Thiên Hạo để tớ dìu cậu vào nhà ...
_ Được
_ Cẩn thận nhé .
_ Tớ biết rồi , cậu làm như tớ là trẻ con không bằng ..
_ Ờ.. thì cậu là người lớn nhưng người lớn này thích lo cho người lớn đấy , được chưa người lớn..
_ Cậu ... Cậu....
_ Cậu cái gì ? Mau vào thôi ..
Phút chóc họ đã vào tới nhà, ngôi nhà nhỏ nhưng thật ấm áp làm Nghiêm Lỗi nhớ đến kí ức lúc nhỏ cậu và mẹ cậu cũng đã sống trong một ngôi nhà nhỏ tương tự như thế này , cậu đứng lặng nhìn ngôi nhà thật lâu..
_ Nghiêm Lỗi ... Nghiêm Lỗi ( vừa kêu TH vừa xua tay trước mặt Nghiêm Lỗi ) giất mình cậu quay sang Thiên Hạo
_ Phòng cậu ở đâu? Để tớ đưa cậu vào phòng
_ Bên này ( Thiên Hạo chỉ tay về hướng bên phải ngôi nhà ).
Họ bước vào phòng cánh cửa cũng đóng lại không gian lúc này chỉ có hai người họ...
_ Cậu ngồi xuống đây. Phòng cậu cũng được lắm chứ.. , rất gọn gàn...
Nghiêm Lỗi đi một vòng xem căn phòng của Thiên Hạo bỗng cậu cầm lên tay một móc khóa hình xâu kẹo... cậu quay sang nhìn Thiên Hạo rồi cười giơ móc khóa lên nói với vẻ trêu chọc .
_ Cậu... cậu thật sự thích kẹo đến mức như vậy sao ? Thích đến nổi móc khóa cũng làm hình xâu kẹo nữa chứ... ( phì cười ).
Thiên Hạo như một đứa trẻ đứng phất dậy chụp lấy móc khóa rồi nói..
_ Tớ... tớ... hihi... ( gãy đầu ngượng nghịu).
* Tớ thật sự rất thích kẹo , vì kẹo rất ngọt và thơm , chẳng lẻ cậu đó giờ không thích kẹo
Nhìn Thiên Hạo lúc này thật sự đáng yêu vô cùng với vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ và đôi môi công mịn Nghiêm Lỗi như không kìm chế được chính mình nữa.. cậu tiến lại gần Thiên Hạo theo phản xạ tự nhiên Thiên Hạo lùi về sau và cậu ngã ra giường một cái ạch..
Nghiêm Lỗi lúc này một lúc một tiến lại gần hơn và phúc chóc cậu đã nằm đè lên người Thiên Hạo mặt cậu ám xát mặt Thiên Hạo hai tay từ từ vuốt nhẹ vành môi của cậu , đốc giọng cậu cũng đã nước ngược từng ngụm nước bọt nghe ... ực...ực...
Lúc này Thiên Hạo như một miếng mồi ngon mà ta không thể bỏ lở được..
_ Nghi....ê..m.. Lỗ...iii.. cậu định làm gì , cậu không được làm bậy đâu nha , tớ la lên đó..
_ Suỵt..... Cậu đừng căng thẳng quá..
Cậu biết không ? Môi cậu thật sự còn ngọt và thơm hơn kẹo nữa..
_ Nghi... ê...m ... bật chợt Nghiêm Lỗi đã quặm lấy môi của Thiên Hạo cậu nút môi rồi quấn lưỡi cậu đưa môi qua lại khiến Thiên Hạo không còn cử động được nữa cậu nằm im mặt tình cho Nghiêm Lỗi hành động..
Nghiêm Lỗi cứ thế mà từ từ cậu hôn từ môi sang mép tai rồi xuống cổ , hai tay cậu cũng đang cưởi từng cút áo của Thiên Hạo , cậu hôn lần lược từ trên xuống dưới cậu dừng lại ở hai hạt đậu của Thiên Hạo bên mút bên dùng tay măn nhẹ .... lúc này Thiên Hạo cũng đã toát ra những tiếng kêu của sự khoái cảm khiến Nghiêm Lỗi càng thêm hưng phấn cậu dịu dàng cưởi hết xim y của mình rồi tới của Thiên Hạo cậu hôn khắp cơ thể đến nhưng nơi nhạy cảm nhất .Từng chút , từng chút một cho đến khi thân thể của họ không còn một mãnh vãi che thân và hòa mình vào cuộc vui khoái lạc..
Gần một tiếng sau cuộc vui tình thú của hai người mới kết thúc, lúc này họ đã nằm chung một giường , đắp cùng một chăn và thân thể vẫn còn chưa mặt đồ, dù là hơi mất sức nhưng họ cảm thấy rất hạnh phúc( Nghiêm Lỗi đưa tay vuốt tóc Thiên Hạo rồi hôn nhẹ nở nụ cười thỏa mãn ) cậu hỏi ..
_ Cậu còn đau không ?
Thẹn thùng Thiên Hạo không trả lời mà nhõn miệng cười rồi nép sát vào người Nghiêm Lỗi , lúc này Nghiêm Lỗi như tâm lý cậu ôm lấy Thiên Hạo rồi nhẹ nhàng khẻ nói * Cậu mệt mỏi rồi , ngủ ngoan nhé tình yêu của tớ *
____
Tiếng chuông của Nghiêm Lỗi vang lên ồn ào , sợ Thiên Hạo thức giấc vì cậu ấy vừa mới ngủ say nên Nghiêm Lỗi nhẹ nhàng năng đầu Thiên Hạo lên đặc xuống gối , từ từ thật khẻ bước xuống giường ..cậu đi thằng ra ngoài.
Nhìn vào màn hình điện thoại thì người gọi tới là Tiêu Tiêu .. ( Nghiêm Lỗi nghe máy )
_ Alo .. Tiêu Tiêu.. tớ nghe đây..
_ Nghiêm Lỗi , chuyện cậu nhờ tớ điều tra có kết quả rồi ..
( Nghiêm Lỗi sốt ruột )
_ Quả thật là như lời tớ suy luận người đứng sau tất cả mọi chuyện kể cả kế hoạch bất cốc Thiên Hạo điều là do Bác Hiên sai khiến , hắn lợi dụng Na Na bất cốc Thiên Hạo nhầm mục đích dụ cậu vào cuộc sau đó thừa cơ hội ra tay với cậu rồi đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu Na Na ...
_ Cậu nói chất chứ ?
_ Chất như bắp luôn, tin này là tớ lấy được từ một đàn em của A Tam hôm đó hắn là người nghe hết tất cả cuộc nói chuyện giữa Bác Hiên và tên gây án nên 100% là chính xác..
_ Được rồi , cảm ơn cậu .(. Tút... tút... tút... )
Lúc này Nghiêm Lỗi từ ngạc nhiên , bất ngờ cho đến tức giận cậu không ngờ rằng người muốn hại mình lại là bạn của mình...
=== 》 Hết chap 10..
Rồi đây Nghiêm Lỗi sẻ ra sao ? Tình cảm của họ sẻ như thế nào ? Mọi người cùng em đi hết nốt chặn đường còn lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro