Chap 2: là sắp đặt hay ta có duyên
Cả ngày hôm ấy đầu óc cô dường như đang ở đâu và suy nghĩ về chuyện gì đó. Chuyện không phải của cô nhưng nó khiến cô suy nghĩ về nó. Đêm về cô gắng gạt mọi thứ ra khỏi suy nghĩ của mình để ngủ một giấc chuẩn bị cho một ngày đi làm tiếp theo. Công việc của cô cũng ko mấy vất vả nếu cô chỉ làm một việc, nhưng cô tự chia bản thân ra và gánh vác thu nhập cả gia đình cào mình. 7h sáng thức dậy cô làm vệ sinh cá nhân rồi đến chỗ làm, công việc buổi sáng của cô là bán mĩ phẩm cho một cửa hàng. Sau khi công việc kết thúc lúc 12h cũng là lúc cô đến quán cà phê làm việc. Đến nơi cô lại vô tình gặp chàng trai ấy và giờ cô mới biết anh là khách quen ở đây, nhưng chỉ thường đến vào ca sáng nên cô chưa gặp. Qua những nữ tiếp viên khác cô biết anh tên quân. Một cái tên thật đẹp cô nghĩ vậy. Mang trà đến cho anh cô lại thấy khuôn mặt ấy thật buồn, cảm giác vẫn rất cô đơn. Cô tự thấy anh ta có gì đó giống mình, có lẽ vậy. Và rồi quân lại tiếp tục muốn nói chuyện với cô và sẽ đợi cô tan ca. Sau ca làm, cô ngồi xuống và nói chuyện với anh. Tách cà phê nóng hổi trong tay cô nó làm cô ấm áp một chút. Không giống hôm qua, hôm nay lần đầu tiên anh hỏi thông tin về cô. Cô tên là nguyễn minh thương, 20 tuổi và cô sống ở đà lạt. Nhưng sinh sống dưới này khá lâu rồi, sau khi trả lời xong về mình cô hỏi về anh. Khi ấy cô mới biết anh là con của ông chủ giàu có dưới bạc liêu và anh làm việc cho gia đình trên sài gòn. Mọi thứ cô dần biết về anh, nhưng cái nét u buồn trên gương mặt anh nó vốn ko thể giấu. Và sau khi chào hỏi tiếp xúc một vài câu, cô và anh cả hai rơi vào im lặng. Cô không biết nói gì với anh, tính cách của cô khá hướng nội. Từ bé cô bị ảnh hưởng từ một gia đình không mấy hạnh phúc nên tính cách cô có khác thường. Sau khi im lặng trời cũng ngừng mưa, anh cũng phải ra về cũng đưa 500 ngàn cho cô như lần trước. Cô cũng chỉ im lặng cầm tờ tiền đấy nhét vào balo và tiếp tục công việc làm của mình. Công việc tiếp theo của cô là làm việc tại cửa hàng 24h, cô làm tới 12h đêm. Mọi thứ diễn ra nếu tối hôm đấy cô không gặp anh say xỉn khi bước vào quán mua hàng. Anh lúc này khác hẳn với ban chiều cô gặp, đây là một chàng trai năng động. Anh mua một ly mì và ngồi đó ăn đến khi cô hết ca cũng là lúc anh đi về. Cô vốn nghĩ anh sẽ là một người khách nếu như anh ko đi theo sau cô về tới nhà.... Liệu đây là sắp đặt hay thật sự chỉ là chung đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro