Chương 10 : Những điều kỳ lạ dần được tiết lộ.
- Seki này - Lâm nhìn cô.
- Gì chứ ? - Seki nhìn anh với vẻ lo lắng.
- Còn hai tháng nữa - Lâm cúi mặt xuống.
- Em biết chứ, nhưng... Chưa ai thích hợp cả - Seki nói rồi im lặng, ngồi thờ ơ nhìn ra cửa sổ.
Lúc đó Hoàng lại suy nghĩ về việc Seki nói chuyện một mình với ai đó ở bệnh viện, Sau đó còn tìm ra những cái xác ở bệnh viện. Anh còn để ý lúc cô nói chuyện với anh, trông cũng có vẻ cô đang nói chuyện với một ai khác ngoài anh trong lúc đó. Tối hôm qua cũng thế, anh cũng thấy cô nói gì đó rồi hát. Anh cũng để ý đến thái độ của người dân khi nhìn những cái mộ cà Seki khác nhau một trời một vực.
- Chuyện về cô ấy bí ẩn quá, mình muốn tìm hiểu thêm, còn hai ngày nữa là mình về trên đấy rồi, rõ là cô ấy đến đây không chỉ tham quan - Hoàng lẩm nhẩm trong miệng.
Sáng hôm sau, anh mang ảnh mà anh nhặt được trong căn nhà mà anh được qua đêm, rồi đi hỏi thử về cặp đôi ấy. Không ngờ, đi tới đâu hỏi, mặt ai cũng tái mét nhưng chứa trong đó sự khó chịu, khinh bỉ. Hoàng mang điều đó lấy làm lạ. Sau đó, anh gọi cho Seki, rồi mời cô đi ăn. Đúng như dự đoán, họ bàn tán rất gay gắt về cô, nhưng trông cô có vẻ rất bình thản, có vẻ như quen rồi.
- Seki này - Hoàng nói nhỏ
- Gì chứ ? Hôm nay có chuyện gì mà mời tôi đi ăn ở đây thế ? Mai mốt tới chỗ nào vắng thôi, ở đây chỉ toàn những người miệng to gió lớn.
Khi nghe cô nói xong, anh thấy rất thú vị. Rõ là cô gái này có chuyện gì đó rất huyền bí. Sau đó, Hoàng nhìn cô rồi cười
- À, không có gì, cô cứ ăn tiếp đi, ắt hẳn mấy người kia phải nể cô lắm !
- Nể ? Sao nể ?
- Rõ là họ đang nói xấu cô mà ?
Seki nghe xong chỉ biết im lặng, không nói gì nữa. Hình như chính bản thân cô biết nếu càng nói thì càng lộ. Cô ăn rất nhanh rồi rời đi. Hoàng rượt theo cô, đưa cho cô tấm ảnh mà anh lượm được rồi hỏi
- Là cô đúng không ?
Seki sốc khi thấy anh giữ tấm ảnh đấy, cô liền giật tấm ảnh đó và đúng như Hoàng nghĩ, cô đã lột lớp vp3 ngoài mạnh mẽ ra.
- Đúng là tôi, anh đang tìm hiểu về quá khứ của tôi sao ? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ ?
- Đó là bạn trai của cô sao ? - Hoàng đượm buồn.
- Đúng, nếu không có gì thì cho tôi lấy lại nó, anh nên ngừng việc tìm hiểu về quá khứ của tôi đi, nó chả giúp được gì cho anh đâu - Seki quay lừng thì Hoàng kéo tay cô lại.
- Có chứ ! Nó giúp anh tìm hiểu về người con gái mà anh thích, về quá khứ của em, anh sẽ tìm ra nhanh thôi - Hoàng cười nhẹ.
Seki nghe xong cũng lặng người, dường như giờ đây cô không muốn bước tiếp nữa, mà chỉ muốn dựa vào một ai đó mà khóc thôi.
Lâm vừa nghe Hoàng nói thích Seki, anh liền quên rằng mình là ma, mà kéo cô rồi ôm vào lòng, mà quên mất Hoàng đang nắm tay cô.
- Có người thích em kìa, em cũng có vẻ thích anh ta mà, đồng ý đi chứ - Lâm cười vui vẻ thì bị cô đẩy ra rồi quát.
- Sao anh lúc nào cũng như thế ? Im lặng đi !
_ HẾT _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro