Chương 1
Ngày 1
Woa!!
Vậy là cuối cùng cũng được bước vào năm tháng học trung học. Tôi không biết mình sẽ phải như thế nào vì ngay buổi đầu tiên, tôi đã đi muộn. Khi bước vào công trường, một người con trai có dáng người cao, rất cao va vào người tôi khiến tôi ngã và rất hoảng loạn.
Tôi đang hoảng hốt vì không biết đứng dậy kiểu gì thì bỗng nhiên có tiếng nói cất lên:
- Em có cần anh giúp không? Xin lỗi em nhé hi hi. . .
Tôi giật mình nhìn lên, một gương mặt cực kỳ đẹp trai đang cười ngượng. Lúc đó, tôi rất bực mình vì đi học muộn rồi lại còn gặp phải một tên ấm đầu. Tôi không ngần ngại tuổi tác mà phun luôn ra một dàn súng liên thanh:
- Này! Anh đừng tưởng thế là xong ! Đi không có mắt hay gì mà đâm vào người ta xong xin lỗi. Tôi không phải mấy em gái yếu đuối khác trong trường đâu nên là muốn trêu gái thì chừa tôi ra, NHÁ!!
Hắn ngơ ngác:
- Ơ. . .
- Ơ ơ quả mơ có hột!-Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn.
Rồi một giọng nói của chị gái nào đó vang lên:
- Vinh ơi!
Rồi hắn mọi trong túi ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho tôi và bảo:
- Nhớ là không được vứt đi đâu đấy!
Song, hắn chạy lên lớp như tên lửa.
Bất giác tôi chợt nhớ ra một điều là đã quá muộn.
Tôi vác chân lên cổ chạy vào lớp. Nhưng số đen gặp phải đúng bà cô khó tính.
Rồi tôi bị đứng phạt bên ngoài cửa, các anh chị ai đi qua cũng chỉ chỉ và cười khiến tôi ngượng chín mặt.
Đang không biết làm gì để giết thời gian, thò tay vào trong túi tôi mới nhớ ra mẩu giấy mà hắn đưa cho, lôi ra đọc thì thấy ghi:
- Vinh 11A2
( Hắn đưa cho mình mẩu giấy này làm cái quái gì nhỉ?)
Không lẽ đây lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Tôi vỗ ngực tự hào:
- Nhan sắc này của mình chẳng lẽ lại thu hút vậy sao?- Tôi thầm nghĩ.
Khi trở về với thực tế, không còn ở trong giấc mộng hão huyền ở trong rừng mơ. Tôi vả vào mặt mình vài phát:
- Đúng là ghê quá!
Tiếng trống vắng lên "Tùng, tùng, tùng"
Tôi có đang mơ không? Hết tiết một rồi.
Tôi nhanh nhảu phi vào lớp.
Con Linh ngồi cạnh thấy thế liền hỏi:
- Nhìn bộ dạng của mày tã quá! Hân ạ!
Rồi tự nhiên từ đâu ra hắn đứng trước cửa lớp tôi:
- Lớp em sĩ số bao nhiêu nhỉ?
Mấy đứa mê trai thấy hắn liền xúm vào rồi bám chặt vào hắn như mấy con đỉa. Nhớ lại, hóa ra hắn là ông đi xin sĩ số của lớp mình mà cô nói đó sao??
Ngồi đấu tranh tư tưởng, mặt tôi chảy dài ra như cái bơm:
- Có nên chửi một trận cho hắn ngượng rồi không dám đến lớp mình nữa không nhỉ?
Có vẻ hợp lý đấy!- Tôi nghĩ.
Sau khi chết lâm sàng sau mấy tiết học, thì tôi ra về với cơn đói cồn cào. Bỗng nhiên có giọng nói:
- Ê, nhóc
Cái gì, nhóc?? Ôi chắc tôi tức hộc máu mồm mà chết mất! Ai dám gọi tôi với cái tên đó vậy?
Quay mặt ra nhìn xem tên to gan đó là ai, đúng là chỉ có hắn mới ấm đầu như thế thôi!
Tôi hỏi hắn:
- Tôi là em anh hay sao mà lại gọi tôi bằng cái giọng điệu như thế nhờ?
Nghe có vẻ hơi mất dạy nhưng với hắn thì tôi không quan tâm. Đột nhiên, hắn giật tóc tôi một cái:
- Em gái tao đấy!- Hắn nói với một giọng điệu cực kỳ đáng ghét trước mặt mấy chị gái.
- Ai là em anh?- Tôi trợn mắt.
- Ai là em anh?
Chờ mấy chị gái đi, hắn mới nói:
- Cảm ơn vì diễn cùng anh vừa nãy nhé! Mà em tên gì? Lớp 10 gì thế?
Hắn cứ đi theo tôi hỏi nhiệt tình, mặc kệ tôi cứ bỏ ngoài tai những lời hắn nói. Khi đã đi ra khỏi trường, hắn đột nhiên trầm giọng xuống, hỏi tôi một câu khiến tôi hơi ngỡ ngàng mà đánh rơi luôn quyển sách đang cầm trên tay xuống.
- Em thích anh đúng không?
- Cái gì? Hahaha. . .
- Có gì buồn cười à? Hắn nói với gương mặt nghiêm túc khác lạ.
- Anh bị dở người à? Hay tại giữa trưa nên anh bị say nắng!
- Cái tên này thật là. . .Haizz- Tôi nghĩ.
Tôi bước đi thì thấy hắn đứng đó, mặt nhìn như bị rách, tôi hỏi:
- Anh sao cứ đứng đực ra đấy thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro