Chương 2: Arima
[Chap này sẽ gọi Yukino là Yuu nhé]
Vừa đi cô vừa lầm bầm: ' người đâu mà kì cục. Người ta đã xin lỗi rồi mà còn kiêu ngạo. Hứ...đừng để tôi gặp lại anh' ( Subi: Mất hình tượng Yuu ơiiii Yukino: im ngay con kia!!! Tại thằng đó vô duyên chớ bộ)
Sau đó Yuu nhà ta bước vào phòng thi với tâm trạng khó chịu nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm bài thi thậm chí còn làm rất tốt nữa là đằng khác.
Bước ra khỏi phòng thi tâm trạng của cô vô cùng tốt. Đứng ngay hành lang Yuu vươn tay đầy mệt mỏi bất ngờ nhìn sang bên cạnh là một nam sinh đang ngủ. Kinh ngạc nhìn Yuu không khỏi thầm than 'Sao lại có người đẹp đến như vậy chứ' đứng dựa vào tường đôi mắt nhắm lại chiếc mắt kính làm tăng thêm vẻ đẹp cho cậu.
- Nè bạn gì ơi_Yuu khẽ lay Arima
- A...a...xin lỗi mình làm phiền bạn sao?_Arima giật mình tỉnh dậy, vươn vai khẽ ngáp một cái rồi đẩy gọng kính lên mỉm cười ấm áp nhìn Yuu
- Kh...không phải chỉ là mình sợ bạn ngủ ở đây sẽ bị cảm mất_nhìn nụ cười của Arima mặt Yuu đỏ ửng ấp úng trả lời.
- Cảm ơn bạn đã quan tâm. Bạn là thí sinh thi sao?_Arima hỏi đôi mắt lơ đãng nhìn vào phòng thi.
- Ừ. Mà sao bạn lại ngủ ở đây?_Yuu khó hiểu. Đâu phải Avery muốn vào là vào được. Tại sao lại có thể ngủ thoải mái ở đây mà không ai nói gì chứ?
- Tại mình buồn ngủ nên tiện chỗ ngủ luôn_Arima nhẹ nhàng trả lời rồi quay sang nhìn Yuu đang trợn tròn đôi mắt lên mà bật cười
- Không cho cười_Yuu phồng má lên tức giận
- Rồi...rồi..không cười..._Arima bụm miệng lại cố để không phát ra tiếng cười.
- Hừ..._Yuu giận dỗi quay lưng bỏ đi để lại Arima đang ngơ ngác nhìn.
'Hừ...thật xui xẻo. Hôm nay ra đường hình như quyên xem phong thủy thì phải. Xui gì đâu mới vào trường thì g̣ặp mụ Akura quay lưng lại thì gặp tên khó ưa vừa thi xong gặp được soái ca thì lại bị bệnh tâm thần. Hết biết'_Yuu vừa đi vừa lầm bầm
- Heyyy... chào em_một giọng nói vang lên. Yuu ngẩng đầu lên nhìn.
- Quen?_Yuu lạnh lùng nhìn người con trai trước mặt (subi: chị ấy đang trút giận lên ổng ă tội nghiệp)
- Làm gì căng thẳng vậy em? Anh chỉ muốn làm quen thôi mà_Yuki nhìn Yuu. Đôi mắt hiện lên sự ấm áp chân thành.
- Rảnh rỗi sinh nông nổi à_Yuu mỉa mai nhìn Yuki nhưng không còn khó chịu như lúc đầu nữa mà có vẻ nhu hòa hơn
- Có cần thẳng thắn vậy không Yuu?_Yuki nhăn mày nhìn Yuu. Người gì đâu mà thật thà thấy sợ à
- Khoan sao bạn biết tên tôi_Yuu nhíu mày nhìn Yuki chăm chú
- À...thì..._ Yuki ấp úng
- Nói nhanh lên_Yuu nheo mắt đầy nguy hiểm
- Thì nhìn phù hiệu kià_Yuki khẽ liếc qua áo Yuu rồi nói
- Hừ...tưởng theo dõi tui chứ_Yuu hừ lạnh
- Ừ...ừ_Yuki sờ sờ mũi xấu hổ
______________________________________End chap
M.n Vote cho Subi nhoa!!!!
Lò vé......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro