Chương 1: Gặp mặt
Thiên đang ngồi thờ ơ nhìn những chiếc lá rơi xuống qua khung cửa sổ. Em có chút thắc mắc với lòng mình:
- Tại sao năm nay lá rơi ít vậy nhỉ?
Trả ai đáp lại em được rồi, vì bác sĩ điều trị của em đã gặp tai nạn mất rồi.
Em đang chán nản thì bỗng một tiếng*cạch* vàng lên. Tự hỏi:
*Ai lại đến đây vào giờ này? Đã tới giờ ăn đâu? Có người nhận nuôi chăng?*
Cách cửa mở ra. Em theo phản xạ mà quay lại. Ồ - Đó là viện trưởng. Nhưng sau bà ta có ai vậy?
- Thiên! Đây là bác sĩ mới của con.- Bà ta nói và nhích ra cho Bác sĩ mới vào. Đó là một anh chàng thật điển trai làm sao!
- Chào em!- anh ta tới trước mặt em và giơ tay ra chào hỏi.
- Dạ.- Em đáp lời, nhưng em không để ý tay anh ta. - Được rồi tôi mong rằng hai người có thể làm quen sớm thôi- Viện trưởng nói rồi rời đi luôn.
- Tôi là Cố Nhất Dương. Rất vui được gặp!- Anh ta mỉm cười rồi ngồi ngay lên chiếc ghế cạch giường Thiên.
- Mạc Hàn Thiên. Rất vui được gặp.- Khuôn mặt búp bê của em cứng đờ không một tí biểu cảm nào xuất hiện.
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu. Nhưng vì luồng không khí quá rợn người mà Dương đã mở lời:
- Em có muốn ra ngoài 1 tí chứ?
- Ra ngoài ư? Em chưa ra đó lâu rồi. - Em có vẻ hớn hở hơn, nhìn Dương hỏi vẻ thích thú lắm.
- Đúng vậy. - Anh ta đáp lại với một nụ cười.
- Nhưng em ra đó kiểu gì? Em..... Chân em...- Con bé hỏi Dương với vẻ đượm buồn và kéo chăn ra cho anh ta thấy cái chân nhăn nheo vì bỏng của mình.
- Ồ! Anh quên mất. Vậy anh lấy xe lăn đẩy em ra nhé?- Anh ta đề nghị với em.
- Được chứ, được chứ! - Giọng em vui hẳn lên trông thấy khi nghe anh ta nói thế.
- Ừm, được rồi đợi ảnh tí.- anh ta quay người đi ra khỏi phòng.
...
-Wow! Cái này nhìn xịn ghê~~. - Em tóm tắt khen cái xe lăn đầu tiên mà em thấy.
- Em chưa ra ngoài bằng cái này hả?- Dương thắc mắc khi thấy vẻ mặt đấy của em.
- Thì bình thường bác sĩ điều trị của em toàn dẫn em đi bằng nạn không hà.
- Vậy à? Mà thôi kệ đi. Để anh bế em lên xe lăn nhé. - Dương đề nghị.
- Chắc chắn rồi!
Anh ta bế em lên cái xe lăn ấy rồi đẩy em ra bên ngoài.
Em vừa được Dương đẩy em vừa liếc nhìn qua cửa sổ. Em đã thấy những đứa trẻ mày mắn hơn mình chạy nhảy vui đùa dưới khu vui chơi của trại trẻ.
...
- Hay ghê, lần đầu tiên em chạm vào lá thu rơi đó~~! - Em cảm thán khen.
- Tại sao lại là lần đầu thế? - Dương cảm thấy thật khó hiểu khi cái gì cũng là lần đầu à?
- Do bác sĩ của cũng có cho em ra khỏi phòng mà không cho xuống khu chơi của bệnh viện á.
- Ồ!
...
Anh ta đẩy em tới một cái ghế được đặt cạnh cây Phong đỏ rực rỡ.
- Nghỉ ở đây chút nhé. - Anh ta mở lời vì nãy giờ đã đẩy em đi mấy vòng quanh đây rồi.
- Dạ.
...
Vì cảm thấy ngồi không ngắm cây cũng chán nên em hỏi Dương:
- Anh cho em hỏi chút nhé.
- Sao thế?- Dương -
- Anh bảo nhiêu tuổi thể?
- À 27.- Dương -
- Ồ, em 16, mà chúng ta cách tận 11 tuổi lận á.
- Em chê anh già hả? - Dương hỏi-
- Đâu có đâu, chỉ là em có chút ngạc nhiên thôi hà.
- Em tên Thiên đúng không nhỉ? - Anh ta hỏi một câu nghe thật ngớ ngẩn biết bao.
- Đúng rồi, sao thế anh? - Em thắc mắc hỏi.
- Anh gọi em là Bạch Thiên được không? - Anh ta đề xuất cách gọi em.
- Bạch Thiên hả? Cũng được đó! Anh cứ gọi thoải mái đi. - Em từ giờ sẽ được anh ta gọi là Bạch Thiên!
...
To be continue ^^
Chap 1 tới thế nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro