Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về...... quá khứ đắng cay..

Ság hôm sau 2 người rời khỏi nhà Imail . Imail đích thân đưa Anbi cùg Kang Oh về . Trên đườg đi học cười đùa ns chuyện vui vẻ . Imail vô tình bít được ngôi trg mà 2 ng đag theo hcc chińh là ngôi trườg danh tiếng nhất Nhật Bản này . Ah khá bất ngờ về thân phận của Anbi và Kang Tea Oh lâuDưới sự chỉ dẫn của Anbi , ko đầy 20 phút họ đã tới trước cổng nhà Anbi . Đợi cho bọn họ bước xuốg xe Imail ms quay xe đi . Tới đầu đường Katta đột nhiên dưǹg xe lại . Cậu nhìn qua gương chiếu hậu rồi thở dài khe khẽ . Chợt cậu nghĩ ra điều gì đó . Cậu lấy thoại ra bấm số gọi ai đó . Đầu dây bên kia có tiếg người " alô " . Giọng cậu khà khàn đặc trưng :
-" Anh à e có chuyện nhờ ah ."
Anbi cùg kangTea Oh đứg ngây người nhìn chiếc xe của Imail .(kang cũng ko có tí thiện cảm nào với katta) Nó dừg lại khoảng mấy phút rồi bất ngờ phóng nhanh như chớp . Cả hai chả hiểu gì (kang tỏ ra vẻ bực bội và ko ưa katta) nhưng chiếc xe của Imail vừa đi khỏi đây thì Quản gia Rin bất ngờ mở cửa đi ra. Vừa nhìn thấy Anbi bà vội vàng chạy lại . lo lăńg cất tiếng :
-" Cô chủ Anbi cô làm cho già lo muốn chết luôn à(vẽ mặt vui vẻ) . Cô đã đi đâu từ tối qua tới giờ . Sao không gọi điện cho già bít hả ?".
Lúc này Anbi mới để ý thấy điện thoại của mình hết pin từ bao giờ . Bà quản gia già liếc mắt sang Tea Oh . Toàn thân Kang băng bó kít mít , đặc biệt là cáh tay phải bà hốt hoảg : " Tiểu thư rốt cuộc đã xảy chuyện gì .
-" Ko có j ........bà yên tâm đi " . Anbi cố gắg trấn an bà , cô ko mún để bà Rin phiền lòg vì cô nữa . 12 năm nay là quá đủ rồi . Một giọng khác đột nhiên chen ngag cuộc nói giữa hai người .
-" Bà Rin" . Kang Oh gọi . ( Bà quản gia quay đầu về phía cậu . " Cảm phiền bà có thể giúp cháu gọi chiếc xe đưa cháu về nhà được ko ".
-" Đc " . Bà Rin trả lời ." Hai cô cậu mới trở về chắc mệt lắm mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi đợi chút nữa tôi sẽ gọi xe trở cậu về ".
-"Vậy thì tốt rồi . Cảm ơn ̀ ." Kang Oh hớn hở nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn đâu đây sự tức giận chưa hề nguôi ngoa.
Sau khi đã giải quyết hết tất cả kang oh cũng về nhà thì anbi lẵng lặng vén tấm màn lên cho tâm hồn của mình được soi sáng. Có lẽ nó quá cô đơn nên vậy. Chợt một cơn gió lướt qua làm cho mái tóc cô buông xõa .Kí ức ùa về, nổi đau lớn dần theo năm tháng..... ngày anbi được 5 tuổi mẹ đã mãi mãi rời xa đem cho cô sự tuyệt vọng não nề. Và cũng từ đó cô trở nên băng băng lạnh lạnh. Sống với bà mẹ kế nổi lòng hận người cha càng sâu sắc. Hằng ngày phải sống với ánh mắt dòm dòm liếc của bà mẹ kế cô thật sự không thể sống được.Nhưng cô vẫn sống được là nhờ có ông nội cô, trong dòng tộc thì cô là đứa cháu gái đức tôn của ông. Nên tài sản và các quyền lợi lẫn quyền lực của ông pruyjakamon đều thuộc về anbi (luật lệ của thái lan)(--).Ông thương cô bởi vì tính cách và có một đôi mắt hung tợn khiến người người phải phát sợ. Với lại trong gia đình cô là đứa cháu gái đức tôn ngoài ra không còn ai cả. Lúc nhỏ anbi cũng là một người khóc rất nhiều bởi vì cô không chấp nhận😧😧😧😧 được cái sự thật mà định mệnh đã bầy sẵn trước mắt, bên ngoài nói nói cười cười bên trong buốt thắt tim đau =.đây mới chính là con người thật của cô. Tuy là ba cô rất giàu nhưng hiện tại thì quyền lực chủ yếu vẫn nằm trong tay ba ông là ông nội của anbi.Bà mẹ kế bây giờ chẳng là gì cả. Cô muốn tồn tại hay sống sót điều được ngặt cái cô ta quá nham hiểm và xảo quyệt. Cứ thế nước mắt vẫn tuôn và cô đặt tên là giọt nước mắt không màu..........nhật ký đời anbi lee xin ghi thêm một lần đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro