Phần 1 : gặp gỡ
Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy và thay một bộ quần áo khá là mát mẻ. Sau đó, tôi xuống dưới nhà ăn sáng và xin phép mẹ đi chơi cùng với Namiku bạn hàng xóm của tôi.
Sau khi xin phép thì tôi và Namiku cùng nhau đi đến công viên. Mới đến cổng thì tôi dừng lại:
_Nè Namiku! Đó có phải là món kẹo đường mà căuj rất thích ăn không vậy.
_Đúng rồi đó là món kẹo đường mình thích ăn. Phải chạy nhanh vào đó mua 10 cái mới được. Nako bạn mua cho mình 10 cấy kẹo đường nha!
_Nhưng mà mua nhiều như vậy cậu có ăn hết đuọc không.
_Tất nhiên là được rồi bạn quên mất mình là ai à.
_Thôi được rồi mình sẽ mua cho bạn 10 cây kẹo đường được chưa nhung phải ăn hết đấy nhé! Bỏ thừa là không được đâu nha.
_Nae~ mình biết mà.
Thế là tôi mua cho Namiku 10 cây kẹo đường. Mà chỉ sau 15 phút mà nó đã ăn hết rồi
_Woa ! Bạn ăn nhanh thiệt đó !
_Mình mà lại. Thôi hai đứa mình đi tìm cái gì đó chơi đi.
_~Nae~
Thế là tôi và cậu ấy chơi hết trò này đến trò nọ. Chơi tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma, du thuyền ma quái,...mà cứ la hét om sòm khắp cả khu vui chơi. Sau một lúc, chúng tôi đã rất mệt.
_Nè Namiku cậu ngồi ở đây đợi mình đi mua nước cho hai đứa mình nha!
_Uk.
Sau đó tôi chạy đi mua nước, đang đi thì tôi va vào một cậu bạn nam rồi vấp ngã làm cho đầu gối chảy máu.Cậu ấy liền đỡ tôi dậy và hỏi thăm.
_Cậu có sao không vậy mình xin lỗi nha.
Lúc đó tôi mới nhận ra đó chính là chàn trai tôi thích mang tên Huchate. Cậu ấy rất tốt bụng luôn giúp đỡ các bạn trong trường.
_Ơ..ơ mình không sao đâu chỉ bị chày sước một chút thôi.
_Chân bạn chảy máu rồi kìa không sao bao giờ mà bạn ngồi yên ở đây đi để mình băng bó vết thương cho bạn.
_Vậy mình cảm ơn bạn nha.
_Không có gì đâu.
Sau khi băng bó cho tôi xong, bạn ấy tạm biệt tôi và đi về. Đúng lúc đó Namiku đã đi tìm tôi.
_Nako chân bạn sao vậy lại vấp ngã nữa hả. Chán bạn thiệt đó lúc nào cũng như vậy chẳng bao giờ để ý cả.
_Thôi mình xin lỗi nha. Chúng mình đi về thôi.
_Uk
Tôi về nhà tắm rửa và thay quần áo rồi ngủ đến sáng. Sáng hôm sau, tôi đến lớp thì lại gặp Huchate. Cậu ấy hỏi thăm thăm tôi xem đã đỡ chưa.
_Mình đỡ rồi chào bạn.
End
Tác giả
Vi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro