Chương 3:
5' sau, trc cổng trung tâm thương mại,...
- Cậu đợi lâu rồi nhỉ, Linh - một thằng con trai trong bộ trang phục hào nhoáng đua đòi, tóc vuốt moots, miệng bôi son nâu nhạt, khẽ khoác tay lên vai cô lên tiếng. Thằng đó không ai khác ngoài Lê Đức Huy - tên sở khanh của trường.
Đột nhiên xuất hiện tại cả 2 điểm
hẹn nêu trên là 2 chiếc xe của 2 cậu bạn thân, Hùng và Long.
- Linh, chúng ta vào thôi!
- Bỏ tôi ra!!! - cô cố gắng vùng mình để thoát khỏi tên Huy xấu tính.
- Sao lại phải e dè ngại ngùng như thế. Chính tớ là người đã mời cậu đi mà! - hắn cười điệu.
- Bởi tôi không biết đó là cậu. Ai bảo thời đại thông tin hiện đại thế này mà lại còn còn có người đi gửi thư mời đi chơi, không cảm thấy lạ vậy thì tôi là con ngố chắc!!! - cô bành ra lý lẽ, tay vẫn vùng vẫy để thoát khỏi thằng khốn Đức Huy.
Bỗng dưng xuất hiện, nắm lấy đôi tay cô giật ra.
- Tránh xa cô ấy ra, tên biến thái.
- Hả????!!!! Cậu là...????
Cô ấy cũng không hề ngờ trc sự tình này. Vốn dĩ là người thẳng tính, ngây thơ sao có thể theo kịp cái nhịp điệu tình yêu nhanh đến chóng mặt như vậy!!
- .....Hùng!!!!! - Linh reo lên vì mừng rỡ.
Trong khi đó, tại công viên,....
- Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ??
- Hả?! Long? Tại sao cậu lại ở đây? Hùng đâu?
- Haizz !!Sao đây ta?! Cái người mà cậu mong muốn đến hiện giờ đang đi hẹn hò với một người khác mất rồi! Chắc là lúc này họ đang tay trong tay, bên nhau ----
- Cậu im ngay cho tôi. Hùng không thể phản bội tôi đc. Chúng tôi là bạn thân với nhau từ thời trung học. Tôi phải gọi lại cậu ấy-----
Ngay khi cô vừa lấy chiếc Iphone của mình ra thì Long nhanh chóng giật lấy, ánh mắt cậu thay đổi hẳn:
-Tôi cấm cô sử dụng chiếc điện thoại này để làm phá rối cuộc hẹn của Linh và Hùng.
- Linh???? & Hùng sao???? Thật buồn cười, chẳng phải Linh là bạn thuở nhỏ của cậu sao. Tại sao cậu lại gán ghép cậu ta với Hùng làm gì nữa----- cô hét lên trong cơn nức nở.
- Tôi bị Linh từ chối rồi!- cậu nói rồi mặt sầm xuống quay đi chỗ khác.
-Vậy có nghĩa là cậu cũng....
-Đúng vậy đấy. - giọng cậu càng ngày càng nhỏ lại
Bấy giờ cô mới thực sự hiểu ra vấn đề. Nỗi đau mà Long đang chịu đựng khi bị chính thứ đc gọi là 'yêu' kia phản lại. Cái thứ tình cảm mà cô luôn tự hào khi ở bên Hùng còn nhỏ bé hơn gấp mấy trăm lần so với tình cảm lâu bền của Long và Linh. Nay nó đã tan vỡ, khác nào những mảnh kí ức kia cũng trở thành vụn vỡ theo, và ôm theo nó là dòng cảm xúc xao xuyến, quyến luyến và sự nhớ nhung tột cùng.
Một công viên rực rỡ nhưng lại đầy nước mắt. Tuy mối tình đầu của 2 con người này không thành nhưng vì hoàn cảnh giống nhau nên họ cũng đã sẻ chia cho nhau vơi đi phần nào nỗi buồn trong tâm trạng. Tình đơn phương vốn dĩ là một thứ tình cảm nhất thời, dễ nảy sinh mà cũng dễ lung lay. Song, đối với việc mất mát lớn này, xét ở một khía cạnh khác, họ đang tạo điều kiện để một đôi mới khác tìm đến với nhau trong niềm vui và hạnh phúc tràn đầy .
Tại trung tâm thương mại,...
- Thằng khốn Hùng kia, sao mày dám chen ngang vào cuộc hẹn hò của tao? Tránh ra kia thằng dog!!!
"Một thanh niên thích sủa lên tiếng. Nghe ngứa tai thật!"
Khi tôi định lên tiếng thì Linh kéo tôi về phía sau, đem hết dũng khí của mình để chửi thẳng vào mặt cậu ta:
- Đồ biến thái, dâm tặc! Kẻ xửu nhi!!!! Tôi chưa bao giờ đồng ý đây là cuộc hẹn hò giữa tôi với cậu cả. Cậu là cái thá gì mà lại dám chửi Hùng. Biến đi cho khuất mắt tôi tên đê tiện!!!
Nghe xog, vì bản thân là một kẻ bần tiện, tiểu nhân hắn đã vung tay định đánh Linh trc mặt mọi người. Nhưng tôi đã ngăn lại kịp thời.
- Biến đi!! - tôi trừng mắt nhìn cái tên xấu xa trời đánh đó.
Trước cái nhìn xôn xao của dư luận,tên sở khanh liền vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn chạy mà không dám mở mắt nhìn đường, nhìn mọi người.
Hai chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau khẽ cười.
"Ôi tình yêu của tôi!"
Trên đường về,...
Hai đứa bỗng dưng im bặt trở lại. Đột nhiên cơ thể tôi tự xoay chuyển, hai tay tôi đặt lên hai vai Linh mà nhắm chặt mắt mong cậu cho phép. Bầu không khí vốn cô quạnh đang dần được đốt nóng lên, ấm áp hơn, ngọt ngào hơn và tình cảm hơn. Tôi bắt đầu thực hiện ý muốn của mình. Mắt tôi và Linh bây giờ đang giao nhau:
-XIN HÃY HẸN HÒ VỚI TỚ, LINH!
Ban đầu nhìn cô ấy có hơi bất ngờ làm tôi có đôi chút lo sợ. Song, bỗng dưng cô ấy xà vào lòng tôi, khóc nức nở. Đôi má nhỏ trắng hồng nhẹ nhàng chà sát lên áo tôi, khẽ gật đầu nói nhỏ:
- Tớ đồng ý!!!!
Hạnh phúc đang đến với tôi, bên những giọt nước mắt, tiếng cười. Tôi ôm cậu vào lòng như báu vật. Điều mong mỏi bấy lâu cuối cùng đã trở thành sự thật. Tôi cười mà té ra khóc, cảm thấy vui sướng khi đc ôm cậu, cảm nhận những mùi hương nhẹ nhàng mà thánh thoát, những hơi thở lạnh lẽo mà ấm áp vô cùng.
Ngày 24/12/****,
Tôi được đón giáng sinh bên em.
Chúng ta sẽ cùng tay trong tay, sánh vai rảo bước bên nhau trên những con phố tấp nập, ngập tràn sắc màu. Nơi được biết đến là không gian thiên đường của những cặp tình nhân. Ánh đèn đường lộng lẫy cùng những cửa hàng lấp lánh bảng hiệu, tất cả như đang hòa vào nhau cùng tạo nên một không gian rực rỡ, sống động, một bức tranh xinh đẹp vui tươi.
Vào lúc này, trong tôi không thể nào rạo rực hơn ngoài sự hạnh phúc và vui sướng. Tôi muốn hét lên để nói cho cả thế giới biết rằng
"NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM"
************************************************************
Ba năm sau
Mùa thu lại đến, mang theo cái không khí khô khan và se lạnh đặc trưng. Nó đã chính thức chấm dứt những ngày hè vật lộn với mưa lũ.
Tại một quán karaoke thuộc quận Thủ đức, một nhóm thanh niên đang cùng nhau hát hò, chơi bời. Giữa lúc đó, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hớt hải chạy vào, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, tuy cô thở gấp nhưng cô vẫn cố lên tiếng:
- Xin lỗi! Tớ tới trễ!
- Hôm nào mà cậu chả vậy! Thôi vào ngồi luôn đi.
- Ê Linh! Qua đây ngồi với tớ nè - một cô bạn trẻ mời gọi.
- Oke Nhã - cô vui vẻ trả lời.- Long lúc nào cũng vậy sao? - cô thở dài nhìn về phía cậu.
- Có chuyện nào mà cậu ta không làm to chuyện chứ! - Nhã chau mày lắc đầu - ...Nhưng mà chính điểm đó của cậu ta lại là điều thu hút nhất.- cô khẽ cười
- Đúng là bạn gái có khác ha! - Linh nháy măt, nở nụ cười nham hiểm.
-...... - cô đỏ mặt xấu hổ.
Giữa lúc đó thì, "cách", tiếng cửa phòng khẽ mở, một cậu thanh niên cao ráo, đầy tri thức bước vào.
Cả bọn đều đưa mắt nhìn về phía cửa.
- Ô chào anh bạn Hùng! Lâu rồi không gặp! Tao nhớ mày quá! - Long sụt sùi
- Nhớ cái đầu mày! Ngày nào cũng gặp mà bày đặt nhớ với chả nhiếc.... Với lại có phải mày bày ra trò này không???!!
- Hả?
" Á đù, còn tỏ ra ngây thơ cơ à, bố mày không đánh chú thì chú chưa chừa!"
- Đã bảo là giữ kín giúp tao việc tao làm thêm ở đây! Thế mà miệng mày như cái loa phát thanh...- cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía đám bạn đang ngồi trên ghế tròn mắt _ ...... cả lớp biết hết rồi sao!!!- lòng tê tái.
Không khí trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường.
1s
2s
3s... sau
- Ô ra nãy giờ cậu lo lắng điều đó sao?
- Làm thêm thôi, có gì đâu mà phải giấu giếm.
- Ờ..m, ê cho tao hỏi mày làm ở đây lương nhiu vậy? ( thằng này nói chuyện éo liên quan)
Cả bọn cứ thế mà ba la bô lô nói chuyện nhảm nhí.
- Đành vậy! - Hùng thở dài, tay cậu nhanh chóng nới lỏng cà vạt trên áo nhân viên - QUẨY THÔI MẤY ĐỨA! - cậu nhanh chóng hòa vào đám con trai ồn ào nghịch ngợm.
- ZÔ Ô Ô!!!!!
Cả đám thanh niên như những kẻ điên loạn giữa chốn ban ngày. Cái kí ức tuổi học trò xa xưa bỗng trỗi dậy trong mỗi người, đánh thức cái tiềm thức ngây thơ về một thời áo trắng hồn nhiên và vui tươi. Cái thời mà ai cũng nhớ để có cái còn giữ lại được gọi là kỉ niệm. Thời học sinh ngày nào, chúng ta còn cùng bên nhau học tập, cùng chơi đùa và cả những giây phút lố lăng phá phách, bị thầy cô mắng mỏi biết bao lần mà vẫn thói nào tật đó. Ngày tháng ấy vẫn còn tồn tại, bên những tiếng cười ngỗ nghịch, hồn nhiên và cả những giọt nước mắt đau thương, lầm lỗi. Chúng ta đã từng lạc lối! Phải! Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm dừng cuối cùng trên đoạn đường đầy chông gai và gian nan này của ta. Chúng ta đã cùng nhau chia sẽ mọi nỗi niềm buồn vui, cùng nắm tay và vượt qua mọi thử thách hiểm nguy.
Hôm nay, căn phòng karaoke này đã đc thuê trọn gói. Nhìn vào cũng có thể nhận ra, sự tỉ mỉ trau chuốt của mấy đứa bạn khi dành hết tâm huyết trang trí cho cái căn phòng này mặc dù chả có lễ hội chè trội gì ở đây nhưng họ vẫn cố công làm nên nó. Có cả những tấm băng đôn treo dán khắp phòng, ghi bằng những dòng chữ in hiện đại : "CHÚC MỪNG NHỮNG SINH VIÊN CHÚNG TA LẠI CÙNG BƯỚC VÀO NĂM BA CỦA ĐẠI HỌC". Nghe mà muốn rưng rưng. Một thời trẻ trâu như đang sống lại, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.
Tại một góc phòng nhỏ, trong khi bọn con trai thi nhau hát, người này đến người khác, tranh lượt của nhau. Thì đám nữ đang ngồi 'bà tám' với nhau mấy chuyện yêu đương.
- woa! Tuyệt thật nha. Không ngờ Nhã và Long lại đến với nhau một cách tình cờ như vậy. Nghe hư cấu vãi. Cứ như trong phim tình cảm ý!!! - giọng chua chát của con Hà cất lên (nghe quíu vại!!!)
- Thì mình cũng có hơi ngạc nhiên như vậy. - Nhã đáp có hơi gượng gạo.
- Còn Linh thì sao? Cặp của bà với Hùng là cặp còn lại trong lớp thôi. Ý nói nếu tính về việc vừa là bạn học và vừa là 'uyên ương' thì lớp ta có 2 cặp. Cặp Huyền- Trường và cặp thứ hai là cặp của bà- Hùng.
-Ờ..m . Thì sao??? - Linh ngây thơ hỏi.
- Omg. Tận lúc này rồi mà sao trông bà vẫn như con nai vàng ngơ ngác thế - miệng con Hà vẫn liên tục lia lịa - Thằng Hùng này thật chẳng chịu chơi gì cả.!!!- cô quay mặt chau mày lắc đầu.
- Nè, Linh! Tại sao cậu lại đồng ý hẹn hò với Hùng mà không phải Long? Có lí do gì sao???? - cả đám nữ tự nhiên trở nên nhốn nháo.
-À .... thì... - cô bỗng dưng ngập ngừng khi nghĩ tới lí do mình quen Hùng. Những kí ức trong trẻo một thời đang trỗi dậy trong đầu óc vốn hồn nhiên vô tư của cô. Những tình cảm trong sáng của một thiếu nữ mới tuổi đầu biết yêu. Linh khẽ cười. Một nụ cười hiền dịu và đáng yêu. Cô ngước mặt về phía Hùng- người đang sắp hát, lòng cô bỗng trở nên rạo rực và nhẹ nhõm.
"Tớ thích cậu! Từ rất lâu rồi!
_______________
Năm Linh lớp 8.
Tại một nhà sách B....
- Ayazz.... sao cái cuốn này ở cao quá vậy... - tôi-một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn đang cố vươn mình thật cao để lấy cuốn sách "Những vì tinh tú trong vũ trụ"
Bỗng đằng sau tôi, một cậu thiếu niên trạc tuổi tôi, đưa cánh tay dài của mình lấy hộ tôi
- Của cậu đây!! - cậu ta lên tiếng và nở một nụ cười tỏa nắng.- Hiếm lắm nha. Cuốn này thì hay nhưng hiện nay ai cũng đọc sách theo kiểu mới ra lắm!
-........ - tôi vẫn nín thinh
- ......... A tớ chỉ nói thế thôi. Xin lỗi nếu bạn cảm thấy phiền. Trả bạn này! - cậu ấp úng. Xong cậu ta liền quay đi luôn.
Lúc ấy, tôi còn nhát lắm. Đi đâu ra ngoài hay mua đồ tôi đều bắt Long đi cùng nên giờ không có cậu ta thì cứ như là gà con vừa mới rời trứng vậy. Tôi cúi mặt cầm lấy cuốn sách mà cậu bạn ấy đưa cho mình. "Chắc cậu ấy nghĩ mình kì lắm!" . Vì tôi mãi cúi mặt nên cậu ta vẫn không nhận ra. Tự dưng trái tim vốn khép kín của tôi đập loạn xạ. Cảm giác này là gì đây. Tôi cảm thấy như bị ngạt thở bởi sức ép từ cuộc nói chuyện lúc nãy ( mặc dù tôi hoàn toàn lặng im)
<<Một tình yêu trong sáng đang được chóm nở.>>
Kể từ lần đó đến tận bây giờ, mắt tôi vẫn luôn dáo dác tìm cậu thiếu niên tốt bụng đó mặc cho sự thật rằng điều này là không thể.
Năm lớp 9
Tôi bắt đầu xác định mục tiêu của mình là sẽ thi vào trường THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG.
Nghe cái tên trường thôi cũng đủ làm người ta tự hào vô cùng. Tôi tự hỏi "... liệu cậu ta sẽ học ở đây không?"
Sau này tôi gặp lại cậu ta tại cùng một trung tâm bồi dưỡng thi chuyên Lý. Điều này làm tôi bất ngờ và vui mừng khôn xiết. Và lúc ấy có lẽ cậu ta vẫn không nhận ra tôi.
Hè năm lớp 9
Tôi đã đc trúng tuyển vào lớp chuyên Lý đúng như tôi dự định. Và điều bất ngờ hơn là cả Long và cậu ấy đều đậu vào lớp này.
Tự lúc đó tôi đã biết và nhớ lòng tên cậu ấy - "Hùng"
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trong suốt năm lớp 10, tôi đã dần làm quen được với Hùng bằng mối quan hệ đặc biệt giữa Long và cậu ta. Tôi cũng đc đặc cách và trở nên thân thiết, hòa đồng hơn với mọi người trong lớp. Tính nhút nhát ban đầu đã dần đc cải thiện một chút.
Mùa thu lớp 11
Tôi lại đc học thêm tại cùng một chỗ với cậu ấy. Long thì tự học rồi ( cái thằng thông minh! Không chấp! >.<)
Điều đáng tiếc là chúng tôi ngồi rất xa nhau, cứ như ở hai thế giới hoàn toàn khác vậy. Hơn nữa, người ngồi bên Hùng là Nhã, xem ra 2 người này rất thân thiết. Tôi cũng không muốn xen vào tình cảm giữa 2 người họ.
Vào một ngày đẹp trời, tôi đã gặp Hùng ở ban công trường, chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Nhưng vì tính nhút nhát và sự e ngại khi gặp cậu ta, chúng tôi nói chuyện chưa đến đôi ba lời thì tôi đã bỏ đi. Và điều này thật kì cục. Ước gì ở đó có một cái gối thật to để tôi có thể đập đầu vào để xấu hổ mà không gây ra thương tích gì.
Ngày hôm sau, tôi đc đi ăn cùng Long và Hùng. Trêu bọn họ bằng kinh đồ ăn công nhận vui ghê. Nhưng rốt cuộc thì tôi đã chọn lẩu bò vì biết là họ sẽ thích nó.
Cũng vào ngày học thêm sôi động bình thường như mọi ngày, nhưng hôm nay có một chút khác biệt. Cái ngày ấy thật chẳng vui chút nào! Bởi tôi đc biết rằng Hùng đc tỏ tình bởi cô bạn thân - Nhã. Lúc ấy tôi phải cố gượng lắm mới nói lên đc những lời khuyên khí phách như vậy. Thật ra điều yếu đuối ẩn sâu trong tôi luôn là "Làm ơn đừng đồng ý mà!. Làm ơn hãy nhìn về phía tớ! Hùng!"
Ngày 23/12, tôi đi xem phim cùng Long và bất ngờ khi cậu ấy tỏ tình mình. Tôi đã cảm thấy rất có lỗi. Tình cảm tôi dành cho Long chỉ đơn thuần là tình bạn thuở ấu thơ không hơn không kém. Và cũng chưa bao giờ nghĩ mọi việc sẽ xảy đến như thế này.
"Tớ thích Hùng"
Tôi nói ra mà không hề suy nghĩ. Long cũng hiểu tôi nên cậu cũng không hỏi ngược lại làm gì.
"Đó là một ngày mà gần như tôi nghĩ rằng tình bạn giữa chúng tôi sẽ đến đó là kết thúc"
Ngày chủ nhật định mệnh, cũng là ngày khắp nơi đang hân hoan đón Giáng sinh về. Là ngày tôi vô cùng mừng rỡ khi đc nghe lời tỏ tình đầy chân thành từ Hùng:
"HÃY LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ! LINH"
Một ngày giáng sinh ý nghĩa nhất trong đời bởi tôi đanh bên cạnh người tôi đã luôn thầm yêu đơn phương từ rất lâu.
Sau suốt hơn 3 năm trời, tình yêu của tôi cuối cùng cũng đc đáp trả.
"Một câu chuyện tình lãnh mạn tựa nhật kí thần tiên nhỉ?"
_____________________
" Suốt 20 năm qua, được sinh ra và lớn lên trong cái thế giới tươi đẹp này, được chứng kiến và học tập biết bao điều mới lạ và bổ ích, tưởng chừng sẽ chẳng thể làm gì, cho ai với cái đống kiến thức khổng lồ này. Nhưng giờ đây không phải lúc để ngồi rung đùi ngẫm nghĩ về đời mình sau này thế nào. Tốt hơn hết là hãy bắt đầu hành động từ bây giờ. Tôi sẽ lái bánh xe con tàu của mình đi chệch với cái hướng quỹ đạo vốn có của nó. Sẽ đi tìm những vùng đất mới để gặp những con người mới bằng chính kinh nghiệm non nớt của mình, tôi sẽ tạo ra những trải nghiệm lý thú của tôi và chỉ riêng mình tôi mà thôi.
Tôi sẽ chính thức bước vào cuộc sống của tôi. Sẽ dần trưởng thành và khôn ngoan hơn. Trong một môi trường sống khắc nghiệt với đầy rẫy toan tính, dự định như vậy thì điều cốt yếu là ta phải luôn giữ vững phong thái lạc quan, sự tự tin cùng với ý chí quyết chí quyết thắng.
Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi nghĩ là đúng. Cùng với em, người con gái nhỏ bé của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đích cuối của con đường đầy rẫy chông gai này.
BỞI VÌ CHÚNG TÔI ĐANG Ở TUỔI 20 "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro