=). đơn phương
~ đây là lần đầu tiên e viết truyện mog các bạn ủng hộ nhé ~
Nữ chính : Đồng hàn ly
Nam chính : Bạch minh thiên
Tùng ...tùng...tùng .......................... Tiếng trống trường lại vang lên 1 lần nữa. Cô vội vàng chạy vào lớp. Bỗng một tiếng nói từ sau vọng lại " Đồng hàn ly, cô lại vào muộn nữa à. Sao c lúc nào cũng vào muộn thế !!!!" tiếng nói lanh lảnh từ đằng sau khiến c giật m thì ra đó là cô giám thị. C nhẹ nhàng quay người lại, hất nhẹ mái tóc mượt mà , đen óng ả. Gương mắt thanh tú , đôi mắt long lanh nhìn cô. C thở hổn hển nhìn c và nói " Dạ... Dạ... Thưa cô. E xin lỗi ạ. C tha cho e lần này được ko ?" thế rồi cô giám thị nhìn cô mà nói "được rồi , cô vào lớp đi. " giám thị ko dám gây sự với cô vì cô là tiểu thư nhà họ đồng cao quý. Thế rồi c chạy một mạch vào lớp. Vừa đúng lúc thầy giáo vào gương mặt thầy có vẻ u ám .... Rồi sau đó quát mắng mọi người 1 cách thậm tệ vì tình hình lớp càng ngày càng giảm sút. Bỗng 1 tiếng nói phát lên từ cửa " thầy " bỗng thầy chủ nhiệm thay đổi giọng nói khuôn mặt trở lại như bình thường , cười tươi và dẫn 1 cậu con trai bước vào trog lớp. Tất cả mn đều òa lên " uây , c ý đẹp trai quá " ." c ấy thật phong độ. Rồi cô cũng như bọn họ đều bị mê muội vì vẻ đẹp của người con trai đó. C ta bước vào 1 cách thanh lịch. Chỉ mặc 1 chiếc áo phông trắng , với quần jean mà cũng thấy c ấy trông nổi bật với bọn con trai khác. Bụp...bụp ...bụp. Thầy giáo gõ mạnh thước xuống bàn mà nói :" tất cả các e đây là bạn bạch minh thiên. B ý đã từng đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia và đã xuất sắc được giải nhất. Vậy nên hôm nay lớp chúng ta rất vinh dự khi được đón tiếp c ấy tại lớp m "
Nói rồi Bạch Minh Thiên đi xuống dưới lớp ngồi. Dường như c ấy rất lạnh lùng ko thèm nhìn mọi người đến 1 cái. Nhưng nhờ điểm đó lại càng thu hút cô hơn. Cứ như vậy trog hết suốt giờ học ngày hôm đó. C chỉ ngồi ngắm cậu ấy. Mấy lần bị thầy phạt vì không chú ý trong giờ nhưng biết sao được cô lại nghĩ đó là một lí do chính đáng.
~ Sáng hôm sau~
Cô dạy từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bạch minh thiên. Đây là lần đầu tiên cô vào bếp nên vẫn còn rất nhiều sai sót nói hẳn ra cô chỉ phá bếp là cùng. Đương nhiên một tiểu thư cao quý như cô mà cũng phải xuống bếp. Đó là chuyện lạ đối với những người xung quanh cô. Vì họ luôn coi cô như một người kiêu căng , nhẫn tâm .... Nhưng giờ đây họ đã lầm. Loay hoay 1 lúc cuối cùng cô cũng xog. Ngồi trong bếp 3 tiếng nhưng cô chỉ chiên được 1 quả trứng với cả 1 cây xúc xích. Nhưng đối với cô đó là cả tâm huyết của mình nên cô rất tin tưởng nó sẽ là món ăn ngon dành cho bạch minh thiên.
Dù đã loay hoay trong bếp 1 thời gian dài nhưng cô vẫn đến sớm nhất lớp. Cô nhẹ nhàng cầm đồ ăn sáng đặt vào ngăn bàn của Bạch minh thiên .....nhưng cô đã nhầm dưới ngăn bàn đó là cả một núi đồ ăn của các cô gái khác tặng cho Bạch minh thiên. Cô rất thất vọng nhưng cô đã lấy lại tinh thần và quyết định đưa tận tay cho cậu ấy.
~Một lúc sau~
Cuối cùng bạch minh thiên cũng đãdến. Cô chưa kịp đưa đồ ăn sáng cho anh mà anh đã ngồi xuống chỗ của mình. Vừa nhìn xuống ngăn bàn a đã thấy đống đồ ăn đó. Một lúc sau , chính mắt cô đã nhìn thấy anh vẫn hết đống đồ ăn đó vào thùng rác. Tay cô run run cầm hộp đồ ăn nhưng vẫn lấy hết cam đảm tiến về phía anh đưa tay lên và nói :" Tặng cậu nè. Đây là lần đầu tiên t vào bếp. Có j ko ngon thì cậu bỏ qua nhé ". Nói thế rồi liền bước về phía cô vuốt nhẹ mái tóc đó khiến mặt cô đỏ bừng ghé sát tai cô a nói:" À chẳng phải tiểu thư nhà họ Đồng đây sao. chắc cô đã thấy tôi vất đồ ăn của bọn họ như thế nào nhỉ. Xin lỗi t đã có người trong lòng và đối với tôi , và ko ai có thể thay thế được cô ý. "Nói rồi anh cười lạnh bỏ đi. Đôi vai anh hất mạnh hộp cơm rơi xuống đất nhưng anh vẫn bước đều đi tiếp. Ko hiểu sao nước mắt cô lại rơi. Lúc đó cô lại liên tưởng đến một người bạn của cô hồi nhỏ. A ấy đã vì cứu cô khỏi tai nạn mà bị thương rất nặng giờ sống chết như thế nào. Cô vẫn ko rõ. Cô đã tìm khắp nới thậm chí đã liên lạc với rất nhiều mối quen để tìm nhưng vẫn ko thấy. Cô ko nhớ được tên anh ta , ngoại hình anh ta ....mà chỉ nhớ được thoang thoang thoáng lời nói và mùi hương. Và mùi hương đó rất giống với Bạch minh thiên nên cô phải xác minh rõ chuyện này. Thế rồi Đồng hàn ly cứ nhìn bóng lưng của Bạch minh thiên mà hai dòng nước mắt cứ chảy. Cô tự nhủ m phải thật mạnh mẽ để làm rõ sự thật......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro