Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Người bạn mới quen

Rồi có một câu nói chợt phát ra: "Tớ yêu cậu nhiều lắm, Vân Cát." Vân Cát có hơi chút ngạc nhiên. Mặt cậu từ màu trắng đổi sang màu hồng nhạt, cậu im lặng lúc lâu, rồi cậu mới đáp lại câu nói đó bằng một giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng và nó có hơi chút lạnh lùng: "Đồ ngốc à! Cậu có biết rằng tớ cũng thích cậu nhiều lắm không!" Lúc đó Hạ Băng vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ nhưng cô vẫn nghe được tiếng nói thoảng qua tai của Vân Cát. Cô nghĩ rằng đó chỉ là giấc mộng nên đã thầm nguyện ước rằng: "Nếu như đây là mơ thì xin thời gian hãy ngừng trôi để tôi có thể thưởng thức sự ấm áp này." Ước mơ đó có lẽ không bao giờ thực hiện được bởi vì đó là một ước mơ viển vông. Đúng rằng nó có thể không xảy ra trong hiện thực nhưng trong tâm trí của Hạ Băng thì điều ước đó đã được thành hiện thực dù chỉ trong chốc lát. Thời gian đẹp đẽ mang ánh sắc hường đó cứ mãi trôi qua như vậy cho đến hết tiết học. Tiếng chuông tan lớp reo lên, Hạ Băng cũng choàng tỉnh giấc. Lúc đó Vân Cát đang gật gật, gù gù ngủ theo cái dáng cúi đầu mà chẳng thấy giống ai cả. Lúc cậu ấy đang ngủ thì vẻ lạnh lùng thường ngày mà cậu khoác lên mình đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một khuôn mặt không có chút phòng vệ, không chút lạnh lùng nào cả mà trông nó cũng thật đáng yêu. Gương mặt này thường chỉ xuất hiện những lúc cậu ở riêng tư một mình. Nhưng lần này có lẽ vì Hạ Băng đã ngủ trước cậu, nên khuôn mặt ngộ nghĩnh này mới xuất hiện. Ước gì Hạ Băng có thể nhìn thấy gương mặt này nhỉ! Hạ Băng bật dậy thật nhanh khi cô nghe thấy tiếng chuông. Khi cô bật dậy thì vô tình môi của cô đã chạm vào Vân Cát như một nụ hôn. Và điều đó cũng khiến cho Vân Cát dậy theo. Cậu ta sờ quanh môi, thắc mắc: " Cái gì vừa đập vào môi mình vậy?" Vân Cát nhìn sang bên cạnh thì thấy Hạ Băng đang giữ tay che môi, khuôn mặt thì đỏ lựng như trái gấc mới chớm chín. Vân Cát lo lắng không biết gì cả nhưng lúc đó nhìn mặt Hạ Băng đỏ bừng bừng như đang bị sốt. Cậu ta lại gần Hạ Băng, khẽ hỏi: "Có sao không?" Hạ Băng vô tình nhìn vào đôi môi mềm mại đó. Cô giật mình, vội vã lùi lại đằng sau và lắc đầu rồi đứng bật dậy và chạy đi thật nhanh. Cô cứ chạy đi, chạy đi thật nhanh và cố quên đi cái nụ hôn trên sân thượng đó. Cứ tự nhủ rằng hãy nhanh quên đi, cứ quên đi cho đỡ ngượng ngùng, không được nhớ tới nó nữa, phải quên đi vì nó chỉ là vô tình chứ không phải là hành động thực sự của Vân Cát. Rồi cô chợt dừng lại ở chỗ chân cầu thang, đưa tay lên chạm khẽ vào môi. Mặt cô lại đỏ lên tuy có chút xấu hổ nhưng mà cô cảm thấy thật hạnh phúc. Chắc hẳn ai cũng như vậy, được người mình yêu hôn dù chỉ vô tình trong chốc lát mà cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Cô đơ người ra, ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong hạnh phúc. Đôi mắt cô trong veo như hai giọt nước ở hồ Cửu Trại Châu. Trong những tán cây dày đặc che hết ánh nắng tâm hồn mộng mơ của một thiếu nữ đang yêu bằng những bóng tối. May mắn trong khoảnh khắc này đã có một tia nắng lọt qua được những tán lá dày đặc đó, đó cũng chính là một tia hi vọng non nớt được nảy sinh trong trái tim cô gái nhỏ bé này. Cô lại đi tiếp đi tiếp thì đã đến tầng 1 của trường. Không biết rằng sức mạnh nào đã khiến cô có đủ sức lực để chạy nhanh như vậy dù thể lực trong môn thể dục của cô cũng chỉ ở mức khá và chưa đến mức xuất sắc. Khi cô vào lớp học bài, một chữ cô cũng chẳng nhét nổi vào đầu. Cô cắn nhẹ đầu bút, miên man trên bờ môi đỏ hồng căng mọng. Hiện giờ cô chỉ nghĩ về những mộng mơ, đẹp đẽ của tình yêu. Cô mở trang cuối của vở học toán. Mê mẩn ngồi vẽ những bức tranh đẹp đẽ mà đầu óc cô có thể tưởng tượng ra. Cô nghĩ đến tương lai của cô và Vân Cát có thể tiến triển đến nhường nào, cứ như vậy đến hết bao nhiêu tiết học. Vân Cát ngồi trong giờ đánh mắt qua để ý thấy cô tiết nào cũng dựng quyển sách giáo khoa lên tránh mặt giáo viên và cặm cụi vẽ thứ gì đó. Vừa vẽ vừa cười, thi thoảng giật mình lại ra liếc nhìn cậu. -Kì thật đó, mặt mình dính gì sao mà sao nhìn mình hoài vậy?- Vân Cát tự thắc mắc. Nhưng do ngồi xa nhau, không có cách nào nói chuyện với nhau được nên cậu ấy cũng mặc kệ. Lúc lâu sau cậu chợt nhận ra rằng mình ngốc đến nhường nào! Hạ Băng cũng có điện thoại cơ mà! Đâu phải không có phương thức liên lạc cơ chứ. Cậu đưa tay vào ngăn bàn lấy điện thoại ra, lén lút nhắn tin cho Hạ Băng. Hạ Băng để máy điện thoại ở trong cặp, bỗng cái máy rung lên, cô giật mình mở ra trong túi xem xem có phải có ai gọi hay có tin nhắn. Đúng ra đó sẽ là tin nhắn của Vân Cát nhưng thật tình cờ rằng trước tin nhắn của Vân Cát lại có một tin nhắn rác khác chèn lên, đó chẳng phải là tin nhắn quan trọng gì cả mà chỉ là một tin nhắn rác. Thật tiếc quá! Ai bảo Vân Cát nhắn chậm hơn chứ! Trâu chậm uống nước đục. Một hồi sau Hạ Băng quay sang nhìn Vân Cát. Ánh mắt của họ vô tình chạm vào nhau, Hạ Băng đỏ mặt, đúng ra cô phải quay đi né tránh nhưng vẫn muốn ngắm thêm chút nữa. Cô ngẩn người ra. Bỗng thấy Vân Cát giơ tay ám hiệu /nhấc điện thoại lên đi/. Hạ Băng giật mình, cô quay đi quay lại nhìn xung quanh xem Vân Cát đang nói với ai. Nhưng dù cô có quay đến mấy chục lần thì cũng chẳng ai nhận cả, rồi cô chỉ tay vào người: "Tớ á?" Vân Cát gật đầu, Hạ Băng ngạc nhiên đỏ mặt, cô lấy quyển vở ra che mặt rồi cuống quýt lấy máy điện thoại ra. Cô vào hộp tin nhắn thì đúng là có một tin nhắn từ Vân Cát: "Đang làm gì đấy mà sao cứ nhìn vào tớ?!" Cô quay mặt sang chỗ khác và nhắn lại: "Không có việc gì cả, cậu cứ học bài đi." Vân Cát thở dài quay đi như không có gì cả nhưng trong lòng cậu thì đang bực tức vì Hạ Băng không chịu nói cho cậu nghe lí do. Đến giờ ra chơi Vân Cát định ra hỏi nhưng do vẫn còn bực tức trong lòng nên cậu cũng không ra hỏi nữa. Nhìn Vân Cát thế thôi chứ cậu ta cũng không lớn lắm đâu, cũng mới chỉ là một cậu bé. Mà con gái ai cũng có bí mật riêng chứ việc gì đâu mà phải ghen ăn tức ở như thế. Hạ Băng lại ngồi vẽ tiếp. Đến tiết cuối của buổi học, cứ tưởng trốn cô giáo được tất cả các tiết học nhưng đến tiết cuối cùng, tiết Anh thì cô giáo lại gọi Hạ Băng đứng dậy: "Hạ Băng dịch đoạn tiếp theo cho cô. Tôi thấy em từ đầu tiết tới giờ chẳng tập trung vào bài giảng gì cả. Em đừng có nghĩ là dựng sách giáo khoa lên làm việc riêng mà có thể qua được mắt cô nhé!" Hạ Băng lững thững đứng lên. Do cô không chú ý trong tiết học nên cũng chẳng biết là phải dịch ở trang nào. Cô cầm cuốn sách lên rồi lại đặt cuốn sách xuống, cô dùng hai ngón tay xoay tròn tròn với nhau, ngập ngừng nói với khuôn mặt hơi đượm buồn: "Dạ...Dạ...Thưa cô...Dạ thưa...là..." Hạ Băng định xin lỗi cô giáo nhưng cô đang không biết nên nói thế nào để cho cô giáo hài lòng với câu trả lời vì Hạ Băng biết rằng nếu nói do cô không chú ý bài giảng thì nhẹ là sẽ bị mắng và bị chê trách trước lớp, như thế rất xấu hổ. Vừa vừa thì có lẽ sẽ bị đứng phạt ngoài hành lang nếu như có ai đi qua thì cũng ngại vì bị chỉ trỏ. Còn nếu như nặng thì có thể sẽ bị gọi điện cho bố mẹ. Các bạn nên biết rằng cô Anh nổi tiếng toàn trường với biệt danh cô giáo ác quỷ đó nhá! Và có khả năng rất cao là sẽ bị gọi điện cho phụ huynh. Bỗng có một mẩu giấy vứt sang bên bàn cô. Có người nói nhỏ:" Mở cuốn sách ra và đọc theo tờ giấy đó đi, nhanh lên!" Cô mở sách ra, đọc theo đúng như tờ giấy: "Em thưa cô, đoạn này dịch ra là Ôi! Những bông hoa phượng nở đỏ rực trên cành cây. Thế là mùa hè đã đến. Mặt trời mùa hè tỏa ra những tia nắng chói chang xuống mặt đất làm cho thời tiết vô cùng nóng nực và oi bức. Vào những ngày hè ấy ai ai cũng khó chịu. Nhưng hoa lá, cây trái trong vườn là đua nhau đơm hoa kết trái." Cô giáo chỉnh kính lên nói: "Em dịch tốt lắm, lần sau cố gắng phát hoa và để cái sách xuống đừng dựng lên nữa, như vậy sẽ càng khiến cho giáo viên bực mình và nghi ngờ em đấy." Hạ Băng đáp lại cô băng giọng nói nhỏ nhẹ: "Vâng ạ! Em rõ rồi." Cô ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, lật ngược mẩu giấy lại viết thư trả lời bạn bàn bên cạnh: "Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu tên là gì? Chúng ta làm quen nhé!" rồi cô ném sang. Cậu ấy đáp lại: "Ok, hết tiết tớ với cậu nói chuyện sau nhé! Giờ cô Anh mà phát hiện là chết toi cả hai đứa đấy, có khả năng đứng ra ngoài xách xô đứng cửa luôn đó chứ. Cuối giờ đi uống Drink Tea cuối phố nhá! Tớ khác trở cậu đi tiện thể là tớ bao." Vừa dứt lời xong cô giáo đã đứng trước mặt hai người nói to: "Lý Thái Bạch, Lưu Hạ Băng hai cô cậu ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi. Thái Bạch cậu xách hai xô nước hai bên tay. Hạ Băng do em vừa mới bị bệnh xong nên cô miễn cho không cần cầm xô nhưng vẫn phải ra ngoài đứng. Hai cô cậu bước ra khỏi lớp nhanh lên để tôi còn dạy tiếp." Cả lớp bàn tán xôn xao: 

-Hạ Băng ngoan như vậy mà sao lại phải đứng ra ngoài nhỉ? Lần đầu thấy đấy

-Bà giáo này vẫn ác như ngày nào.

-.................................

Cô giáo nói tiếp: "Cả lớp trật tự, học tiếp. Hai cô cậu thì ra ngoài nhanh lên." Hạ Băng, Lý Bạch đồng thanh đáp lại cô giáo:" Vâng thưa cô ạ!!!!!!!!" Hạ Băng vừa nói vừa bĩu môi, mặt rầu rĩ trông...đến phát ghét. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro